duy nhất của cô cô. Hoặc là trong tất cả mọi người, hắn là người hi vọng
nhất ta một đời vô ưu, một người một đời ngây thơ.
Vậy mà hắn cũng tự huỷ diệt mình, thành toàn tình yêu cho ta.
Ta nghĩ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta với dượng và cô cô,
trong lòng ta, tình vĩnh viễn đặt trước, nhưng đối với bọn họ, tình vĩnh viễn
ở vị trí thứ hai.
Trong nháy mắt ta không khỏi nghĩ đến Vương Lang, ta âm thầm hi vọng
người đặt tình ở vị tró thứ ai cũng không phải là một thái tử tốt, hoàng đế
tốt phải có bản lĩnh.
Mãi đến khi dượng tuỳ ý lấy tay bỏ khoá đồng ra, mới biết cửa cung căn
bản chưa từng khoá lại. Sau đó ta vô cùng thuần thục đi vào, hầu hạ dượng
ngồi cạnh giường đất, lại rót một ly trà, giống như ta luôn làm những việc
kia, mãi cho đến khi nhấc ấm đồng cạnh giường đất ta mới phát hiện, mặc
dù kháng nóng, nhưng lò không đốt, ấm đồng cũng trống không.
Dù duy trì những thứ trong cung Hàm Dương tốt hơn nữa, dù sao nơi
này cũng đã sáu bảy năm không có người ở. Có vài thứ, mất đi không trở
về được.
Ta để ấm đồng xuống, xoay người lúng túng cười cười với dượng, nhỏ
giọng nói: “Dượng, trở về cung Thuỵ Khánh lại uống trà sau.”
Dượng ừ một tiếng, hắn quay đầu lại, cầm đôi giày làm được một nửa
đặt cạnh lò sưởi lên, đột nhiên hỏi ta: “Cô cô của ngươi lúc đi…là dáng vẻ
thế nào?”
Lúc cô cô ta qua đời, dượng còn ở cung Thuỵ Khánh xử lí quốc sự. Cô
cô ra đi rất nhanh, từ lúc phát bệnh đến lúc đi không đến một ngày. Một
khắc trước người còn rất tốt, đôi giày này đã làm được một nữa, đứng dậy