Ta trù trừ thật lâu, muốn lừa gạt dượng thoả đáng, hay nói thật mới thoả
đáng.
Sau đó ta nhìn dượng, nhớ đến ông cả đời có được sắc đẹp thiên hạ,
phong lưu đến già, bỗng nhiên lòng ta lại cứng rắn.
“Cô cô ra đi lúc nửa đêm.” Ta nói: “Đi không được thanh thản.”
Dượng liền che mắt, hắn nắm chặt đệm giày trong tay, run rẩy kịch liệt.
Qua thật lâu, hắn mới khàn giọng hỏi ta: “Ngươi có biết là ai hạ lệnh duy
trì cung Hàm Dương như cũ, mùa đông lửa than cũng duy trì như cũ
không?”
Ta không khỏi cả kinh.
Ta còn tưởng rằng mệnh lệnh này là dượng ban ra, chỉ là bản thân hắn
không muốn thừa nhận sự thật cô cô đã qua đời, vì vậy mình không đề cập
đến. Nhưng không nghĩ đến nghe giọng điệu của dượng, việc này cũng là
người khác tự chủ trương…
Phía sau cô cô, người quản lý sự vụ lục cung, dĩ nhiên cũng hiện ra.
Dượng thả tay xuống, hắn cũng không che giấu nước mắt, cứ như vậy
chảy khắp mặt, nhắm ngay ta.
Hắn từ từ nói: “Tiểu Noãn, ngươi xem con người, thuỷ chung phải quá
cạn. Làm việc, thật sự cũng phải quá quyết tuyệt.”
Ta hơi nhếch môi, sống lưng đang đứng thẳng táp lại quỳ xuống.
“Tiểu Noãn lòng dạ hẹp hòi.” Ta nhẹ nói: “Tiểu Noãn không hiểu
chuyện, dượng, nhưng chuyện này, ta không học cô cô. Dượng, cô cô…
đã…đã đau lòng đến chết…Trước khi đi, người vẫn ôm ngực, hình như rất
đau. Thuốc thái y viện mang đến, tất cả đều nôn ra. Càng về sau…”