muốn giãn gân giãn cốt, sau một khắc lại gục người xuống, sau đó không
đứng dậy nữa.
Nàng còn chịu được, vẫn cắn răng không chịu chợp mắt, cho đến khi
dượng chạy đến, lôi kesu tay hắn nói một tiếng: “Chăm sóc tốt cho Vương
Lang.”, lại nói với Vương Lang: “Chăm sóc tốt cha ngươi.”, sau đó nàng
bảo ta đến bên người, đứt quãng dặn dò ta: “Ngươi phải thật vui vẻ, ngươi
phải…cô cô phải đi gặp đại bá của ngươi rồi…ta có lỗi với bọn họ…”
Nói những lời này xong, hơi thở của cô cô đã mong manh, đứt quãng.
Sau đó nàng không bao giờ mở miệng nữa, tối hôm ấy liền nhắm mắt lại.
Dượng không thấy được lúc nàng qua đời, sau khi ông thấy được cô cô
như vậy liền hôn mê bất tỉnh, là Vương Lang làm chủ, cho thái y châm cứu
cho ông tỉnh, ông mới nghe được di ngôn của cô cô. Thậm chí ngay cả tang
lễ của cô cô cũng không tham gia, hỗn loạn đến hơn một tháng, mãi đến hai
ba tháng sau mới miễn cưỡng xử lí công việc. Chúng ta đã từng lo lắng,
Thiên gia sẽ mất đi đế hậu, mà Vương Lang tuổi còn nhỏ, chủ ít nước nghi,
sợ rằng người Nữ Kim sẽ thừa cơ xuôi nam.
Đến bây giờ ông cũng không hỏi qua chuyện lúc cô cô lâm chung, kể từ
ông khỏi hẳn, hai chữ Tô Đại liền biến mất khỏi cung, mãi cho đến ba bốn
năm sau, dượng mới có thể thỉnh thoảng nhắn đến cô cô. Dùng giọng nói
cũng như cho tới bây giờ cũng như cô cô còn sống ở cung Hàm Dương.
Nhưng ta nhớ được rất rõ ràng, là dượng một đêm tóc bạc, hay sau ba
tháng kia mới mọc thêm.
Lúc cô cô qua đời thật ra không bình tĩnh chút nào, nàng ngất xỉu một
thời gian rất dài, mà cho dù lúc ngủ cũng ôm ngực. Thái y căn bản bó tay
hết cách, ta và Vương Lang, Trần Thục phi, Hoàng quý phi canh giữ bên
trong, đến nửa đêm, nàng ôm ngực thật lâu, rốt cuộc không còn hơi thở.