dượng: “Người xem, cô cô làm đôi giày kia cho người, chỉ mới được một
nửa…”
Vừa mở miệng lại nhớ đến hôm nay ta quỳ trước cửa cung khóc lớn,
nhanh chóng ngừng câu chuyện, chạy đến bồ đoàn quỳ xuống.
Hoàng thượng cười khúc khích, khoát tay áo, trách cứ ta: “Nơi này cũng
không phải là cung Thuỵ Khánh khắp sân đều là tai mắt, dượng không đến,
ngươi có thể núp trong phòng ấm áp trước mà! Đừng để lạnh sinh bệnh,
làm sao giao phó với cô cô ngươi.”
Toàn thân dượng mặc thường phục, chỉ tuỳ ý khoác áo choàng, ngay cả
một tuỳ tùng cũng không mang theo. Ta bỗng dưng phát hiện đã lâu không
thấy dượng như vậy, mấy năm nay chúng ta luôn gặp ở cung Thuỵ Khánh,
bình thường dượng đều mặc không nhiều. Mà mấy lần ra cửa, cũng là
người theo rầm rộ. Khoác áo choàng một mình tới như thế này, giống như
một người dượng bình thường, đã lâu không thấy.
Nhưng năm đó ở cung Hàm Dương, ngày đông sau giữa trưa, dượng
thường đi bộ từ cung Thuỵ Khánh đến đây, ông xử trí xong đại sự trong
cung liền nói chuyện với cô cô. Gặp ta trong sân làm người tuyết, dượng sẽ
ôm eo ta nâng lên, hô to gọi nhỏ, vác ta vào nhà.
Khi đó Vương Lang hơn phân nửa đang đi học, hắn luôn nhìn qua cửa
sổ, ánh mắt u ám khó hiểu.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra cũng không khó hiểu, trong ánh mắt Vương
Lang đúng là có chút ghen tỵ
Mặc dù Phúc vương đã được đủ cưng chiều, nhưng độ sủng ái không
bằng một phần mười của ta. Hoàng thượng cưng chiều bất kỳ một nhi tử
nào đều là cưng chiều của phiên vương, chỉ có thương ta là xem như nữ nhi
ruột thịt. Ta nghĩ hắn dành hết tình yêu của trưởng công chúa cho ta, tất cả
đều cho ta, ở đáy lòng hắn, có lẽ ta là trưởng công chúa, chính là đời sau