vẫn ngồi rất vững. Chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của Lý gia, Miêu gia,
vị trí thái tử của Vương Lang cũng sẽ càng ngày càng ổn định. . . . . .
Tiểu thái giám đã mang theo cung nữ trung niên ti chưởng cung môn tới
mở cửa, ta cất bước vào Cung Hàm Dương từ cửa hông, nhìn cây cỏ chung
quanh trong cung, trong lúc nhất thời giống như lại trở về ngày trước. Khi
đó chúng ta cũng còn rất nhỏ, Vương Lang đứng dưới hành lang Cung Hàm
Dương, trong tay còn cầm một quyển sách.
Phong thần như ngọc, lãng nhưng chiếu nhân.
Mà ta ở cửa cung nhìn hắn, lúc ấy trong lòng ta đã có một ý nghĩ mơ hồ:
Ta nhớ hắn, ta quá nhớ hắn. Ta muốn có hắn, muốn nắm chặc trái tim hắn.
Ta từ từ đi tới trước chính điện, nhìn chung quanh một lần, rốt cuộc vẫn
tìm được một cái bồ đoàn, bồ đoàn này đã vô cùng cũ kỹ, nhưng vẫn còn có
thể dùng.
Ta liền khom người xuống, quỳ lên bồ đoàn.
Thích quỳ sao? Được, mọi người cùng nhau quỳ.
Vương Lang là của ta, nếu năm đó ta đã không buông tay, thì hôm nay, ta
cũng quyết sẽ không buông ra.