Nhưng bây giờ ta hiểu, Cô cô là Cô cô, Tô Thế Noãn là Tô Thế Noãn.
Cô cô sẽ chấp nhận trong đời người không thể không chấp nhận tiếc nuối,
sẽ đặt chữ tình ở vị trí thứ hai. Nhưng đặt trên người Tô Thế Noãn, tình,
vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất.
"Vương Lung, ngươi thích ta sao?" Ta nhẹ giọng hỏi hắn. "Có phải ngươi
cho rằng ngươi thích ta hay không?"
Trong nháy mắt, khi những lời này bật ra, ta giống như vừa trút bỏ được
gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm tùy ý không gì có thể so sánh được.
Ta nên hỏi hắn từ sớm. Ta căn bản không thích hợp mập mờ, ta không tin
không nói thẳng là sẽ không bị thương tổn. Ta tình nguyện thương tổn nội
tâm hắn, cũng cần phải nói thẳng thắn rõ ràng, đúng, ta khờ dại tin tưởng,
cho dù thẳng thắn, tình cảm cũng sẽ tồn tại như cũ.
Quả nhiên, Vương Lung giống như vừa bị sét đánh trúng, hắn gần như
ngồi thẳng người, thậm chí còn có hơi lắp bắp. "Ngươi -- ngươi --"
Ta nhìn quanh, giọng nói của ta không lớn, không ai có thể nghe thấy.
Thật ra thì cho dù có nghe được, ta cũng không cảm thấy có thể gây ra sóng
gió gì. Chuyện này trong lòng người nên biết đều đã biết rồi, cho dù biết
thêm một lần nữa cũng sẽ không mang đến phiền toái gì cho Vương Lung.
Ta liền không ngại phiền toái hỏi hắn: "Vương Lung, trong tận đáy lòng
ngươi vẫn nhận định là ngươi thích ta, có đúng không?"
Vương Lung...thật không hỗ là Vương Lung, sau khi chấn kinh đi qua,
hắn chỉ nhìn ta một cái mà không trả lời.
"Nhận định?"
Nhanh như vậy hắn đã nắm bắt được ý tứ trong lời nói của ta. Haiz, xem
ra mặc dù ta đã dần trưởng thành, nhưng so với những người thông minh