những nỗi khổ âm thầm khó nói, tất cả những không vui tỏa ra từ trên
người Vương Lung, chợt cảm thấy có lỗi với hắn.
Chuyện Vương Lung thích ta, thật ra thì không hề liên quan đến Vương
Lang. Nhưng khi ta hiểu rõ tình cảm của hắn, vì cái gì ta lại tức giận như
vậy?
Bây giờ, cuối cùng ta cũng biết nguyên nhân.
Bởi vì cầu mà không được, là một việc rất khổ sở, cho dù giữa ba người
chúng ta không có tình yêu nam nữ, cũng có thân tình từ nhỏ cùng nhau lớn
lên. Rất nhiều việc không phải giả vờ như không biết, không phải cố ý giữ
vững thái độ, là có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như vừa
bắt đầu Vương Lang nói cho ta biết, nếu như vừa bắt đầu ta và Vương
Lung nói chuyện rõ ràng, có lẽ tất cả sẽ không đi tới tình trạng như ngày
hôm nay.
Ta nhớ cô cô đã có nói một lần.
Nỗi thống khổ của Vương Lung, cũng bởi vì hắn nhìn sự việc quá rõ
ràng, lại quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Nhưng cô cô lại chưa từng nói rõ nỗi thống khổ của Vương Lung, cho
nên ta cũng học cách làm của cô cô, chỉ nhìn vào cảnh thái bình giả tạo,
khiến tất cả cứ trôi qua như vậy.
Nhất cử nhất động của Cô cô, đã từng là Kim Chỉ Nam của ta. Thời điểm
ta không biết phải làm sao, học cách làm của Cô cô, luôn có thể khiến cho
ta thoát thân từ trong khốn cảnh. Cho nên dần dần ta bị chiều hư, cô cô dạy
dỗ ta bằng lời nói và hành động mẫu mực, duy trì đầu óc ngây thơ của ta,
rất nhiều việc rõ ràng ta không muốn làm như vậy, nhưng vẫn làm như vậy,
chỉ vì cô cô đã làm như thế, chỉ vì như vậy thì có thể không cần suy nghĩ.