Thậm chí hắn cũng không chọn một ngày sắc trời u ám, hoặc là vào buổi
tối này, bình minh này, những thời điểm như vậy rất ít người tới đây. Hắn
cứ như vậy đẩy cửa bước vào, thậm chí còn cười chào hỏi với ta, giống như
trước giờ ta vẫn luôn ở trong Hàm Dương cung, hắn chỉ sang đây thăm ta.
Ta ngốc trệ, trố mắt nhìn hắn một hồi rồi mới hỏi: "Bên ngoài đã rút hết
người?"
Vương Lung chậm rãi đi tới, dáng đi vẫn không linh hoạt như cũ, nhưng
tinh thần hắn rất tốt, xem ra không chút nào giống người mới được tự do từ
trong giam lỏng. Thậm chí so với trước đây càng tuấn dật xuất trần hơn rất
nhiều, giống như đã trút bỏ được cái gì đó từ tận đáy lòng, cho nên bị người
khác nhìn cũng thấy thoải mái hơn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, thấy mấy cung nhân mở miệng định nói gì
đấy, ta liếc nhìn sang, rồi nhàn nhạt nói: "Tất cả lui ra đi."
Ta chưa bao giờ biết rằng ta còn có cái gọi là uy nghiêm này nọ, nhưng
các nàng lại có vẻ sợ hãi, cứ như vậy tất cả đều thối lui đến chỗ ta không
nhìn thấy.
Trên mặt Vương Lung cũng thoáng hiện lên ý cười, dường như hắn biết
ta chưa từng xuất khẩu đáng kinh ngạc như vậy, liền đỡ lời cho ta: "Không
ngờ, Lục tẩu. . . . . . Tiểu Noãn, ngươi cũng có một ngày thể hiện uy nghi
trời cho như vậy."
Ta bật cười: "Ta có uy nghi trời cho? Tiểu Linh Lung, ngươi chê cười ta
cũng đừng cay độc như thế chứ."
Không biết ai là người bắt đầu trước, hai chúng ta đều nở nụ cười, giống
như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, giống như giữa hai chúng ta
căn bản không bị cái gọi là tình tình ái ái cuốn lấy, ta và Vương Lung đã
từng là bằng hữu thân thiết như thế này. Nói chuyện với hắn, lúc nào ta
cũng có thể dễ dàng bật cười.