Bên ngoài vẫn không hề có một chút tin tức nào, bản thân ta ở tại Tây điện
nhỏ bé này, cư nhiên cũng cảm thấy phiền muộn. Mỗi ngày nhìn trời nhìn
đất, đi qua đi lại ở trong sân, rồi ra chánh điện ngồi một chút, nhớ lại từng
chuyện đã trải qua cùng cô cô, ngày trôi qua quả thật không được quá tiêu
dao.
Không biết Vương Lang thế nào rồi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu
hiện tại Hoàng thượng đã buông tha ý tưởng gõ Vương Lang khiến cho
người Nữ Kim không an phận, như vậy đương nhiên hắn cũng sẽ không
sao. Cái này giống như sau khi Chu Du đánh xong Hoàng Cái, mặc dù
trong lòng đôi bên đều biết rõ đây chỉ là một tuồng kịch, nhưng cho Hoàng
Cái một chút mặt mũi để về nhà ăn tết cũng là một đạo lý.
Mặc dù việc canh giữ bên cạnh ta ngày càng lỏng lẻo, nhưng không biết
cung giám môn bên ngoài Hàm Dương cung hành sự như thế nào, cho đến
nay vẫn không thấy Vương Lang đưa tin tức vào. Cũng không biết là hắn
đưa vào không được, hay là không quan tâm để ý đến ta.
Ta thật không ngờ người đầu tiên lén lút đến thăm ta lại là Vương Lung.
#
Đó là buổi chiều ngày hai mươi bốn tháng chạp, thời tiết vẫn còn rất tốt,
thậm chí không hề lạnh. Ta bắt chước cô cô, mang một cái ghế ra sân ngồi
hưởng thụ không khí ấm áp hiếm có.
Tuổi càng lớn, càng có thể hiểu được cách làm của trưởng bối tự nhiên là
có đạo lý. Không gì có thể so sánh với việc hưởng thụ một chút ấm áp
trong mùa đông khắc nghiệt, cũng có thể giúp cho người ta quên đi tất cả
phiền não từ trong tận đáy lòng. Khó trách trước đây, mỗi khi mùa đông
đến, cô cô cứ giống như một con mèo nhỏ, chỉ muốn lim dim dưới ánh mặt
trời. Hiện tại, quả thật ta cũng được sưởi ấm đến híp mắt lại.
Ngay lúc này, Vương Lung thoải mái đi vào cung Hàm Dương.