nổi, cũng là lúc chấm dứt giằng co với người Nữ Kim. Ta mới xuất cung trở
về, Tây điện Hàm Dương cung trong trí nhớ của ta chính là ngôi nhà đầu
tiên, có thể trở lại ở trong Tây điện, đã mang lại cho ta một cảm giác an tâm
vô cùng rõ rệt.
Kể từ khi ta mới biết yêu, đã thích Vương Lang cho đến nay, cuộc sống
của ta luôn là những bất an không ổn định, lo lắng tràn đầy, yêu cầu mà
không được, cùng đủ thứ kịch liệt có thể chôn vùi cảm xúc của con người.
Từng ấy năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên ta hoàn toàn bình tĩnh như
vậy. Ta ở trong Tây điện, cũng không muốn trao đổi tin tức, thăm dò thế
cục với người bên ngoài, dù sao cũng đã trở mặt, ngược lại có một chút
thản nhiên xem thường sinh tử.
Nói cho cùng, cũng chính là ỷ vào Dượng thương ta thôi.
---Chung quy ông cũng sẽ không thể giết ta. Cũng không có khả năng
phế ta. Nếu giết không được ta, phế không được ta, việc Dượng có thể làm
cũng chỉ là dọa ta một chút thôi.
Dọa, ông đúng là hù dọa ta không té ngã đấy. Chúng ta cứ dây dưa như
vậy, ta nhất quyết sẽ không cúi đầu, để xem ta và Dượng, rốt cuộc người
nào không chịu đựng được cúi đầu trước.
Những cung nữ bên cạnh ta đều lạ hoắc, không biết Dượng đã hô biến ở
đâu ra, mặc dù không thể nói là mặt mũi cứng nhắc khí chất lẫm liệt, nhưng
lại giám thị ta rất nghiêm mật -- ít nhất lúc bắt đầu là như thế. Sau khi bọn
họ phát giác, cho dù không giám thị ta...ta cũng không thể làm ra chuyện gì
quá giới hạn, thì cũng đều rối rít buông lỏng cảnh giác. Ta bị giam lỏng đến
ngày thứ bảy thứ tám, chúng ta đã có thể cùng nhau nói dăm ba câu chuyện
cười, ta còn kéo mấy người theo ta đi đánh cờ.
Chớp mắt đã đến ngày hai mươi ba tháng chạp, tân niên năm nay ở trong
cung trôi qua thật là thời vận chẳng bình thường, sóng gió không ngừng.