"Nếu đệ đang chờ ta không nhin nổi tới hỏi đệ, vậy thì tính toán sai rồi."
Ta co tay lại nhìn Vương Lung, nhàn nhã nói, "Lục ca của đệ sáu ca đúng là
một chuyên gia nhử mồi, ta cái gì cũng đều không làm, chính là có bản sự
bức cung, còn là có thể khoe một chút."
Đáy mắt Vương Lung hiện nhất chút ý cười, hắn chắp tay sau lưng, ho
nhẹ một tiếng, "Lục tẩu, những thủ đoạn hương diễm mà người dùng đối
với Lục ca của ta, nếu là dùng trên người Vương Lung ta, sợ là tính mệnh
chúng ta đều khó giữ a."
Tiếng cười của ta mắc kẹt ở trong cổ họng, đảo tròn mắt, mà lại tính kế
trong lòng.
"Lưu Thúy - -" ta cũng học bộ dáng Vương Lung, chắp tay sau lưng kéo
dài giọng.
Vương Lung giống như là bị người ta đâm một châm vậy, hắn xẹp hẳn
xuống, hữu khí vô lực nói, "Dã nha đầu nhà ngươi!"
Hắn không hổ là con trai của Hoàng thượng, lập tức chuyển đổi thái độ,
tươi cười đầy mặt cùng ta giao dịch, "Như vậy đi, hôm nay ta không làm
khó dễ Lục tẩu, có hỏi tất đáp. Từ sáng mai bắt đầu, Lục tẩu đừng nhắc tới
chuyện của ta với nàng là được rồi."
Ta nhàn nhạt nói, "Được!"
Nhìn vẻ mặt Vương Lung nhẹ nhàng hẳn, ta lại hảo tâm nhắc nhở hắn,
"Có điều Lưu Thúy còn khó giải quyết hơn ta năm xưa vài phần, thiếu ta,
còn có Lưu Phỉ, còn có Thế Dương..."
Bị một thiếu nữ như ta năm xưa, nhưng thân phận càng tôn quý, lại càng
lớn mật truy đuổi, cũng không phải là chuyện thú vị gì, tuy Vương Lung
cũng được coi là tâm cơ thâm trầm thâm tàng bất lộ, nhưng muốn đơn giản
thoát khỏi Lưu Thúy như vậy, vậy cũng thật sự là quá coi thường nàng rồi.