cái, dường như có chút không thể tin nổi "Cái gì, đệ nói VươngLang chàng-
- giả bộ bệnh?"
Từ trước đến nay, mặc kệ Hoàng thượng vô lại thế nào, bản thân
VươngLang là quyết không vô lại, hắn luôn luôn đứng đắn làm nơi trút
giận của ông. Đây là lần đầu tiên ta biết, VươngLang học phụ thân hắn,
dùng thủ đoạn không gặp nổi người như vậy.
"Vậy Lý Thục Viện - -" ta lại hỏi Vương Lung.
Vương Lung liền giả vờ hư hỏng đùa ta, "Lý Thục Viện ấy mà, đương
nhiên là ngày ngày hầu hạ thuốc thang, bên người gần người hầu hạ ở Đông
cung rồi."
Ta lập tức liếc xéo Vương Lung, "Nếu như vậy, VươngLang lại bệnh cái
gì? Dượng cũng không cần phải cấm túc ta rồi."
Vương Lung cũng chầm chậm thở dài, "Ài... Hiện tại Lục tẩu không dễ
lừa như trước kia rồi."
Không đợi ta cãi lại, hắn lại vạch trần, "Có điều trí nhớ của Lục tẩu thật
sự còn cần luyện tập, hiện tại Lý Thục Viện suốt ngày lấy nước mắt rửa
mặt, tìm cái chết, chuyện này vừa rồi Vương Lung cũng đã nói cho Lục tẩu
đấy thôi."
Ta mặt đỏ rồi.
Có điều không đợi ta đáp lời, Vương Lung đã nghiêm sắc mặt, cực kỳ
nghiêm túc nói."Từ khi tẩu bị giam lỏng, Lục ca không chịu rời Đông cung,
Thế Dương ca không chịu vào triều, vua và dân đều nghị luận nhao nhao.
Lại đúng thời điểm này Thập đệ cũng bị bệnh, làm sao cũng không chịu
đến cung Thụy Khánh thỉnh an. Cùng lúc đệ ấy bị bệnh còn có Hoàng quý
phi nương nương, nghe nói là ngày nào đó quỳ ở cửa cung Thụy Khánh...