"Được." Hắn lại ho khan vài tiếng, áp chế ý cười, nghiêm trang
nói."Vương Lung nhất định chuyển lời."
Hắn gằn từng chữ, "Nhất định một câu không sai, truyền đi."
Cuối cùng ta cũng không nhịn được, cùng hắn cười ha hả.
Từ lúc mười ba tuổi có mối tình đầu thích Vương Lang, ta chưa bao giờ
thích ý tự tại, tràn ngập hi vọng như lúc này.
Ta cùng Vương Lung lại hưng trí bừng bừng hàn huyên thật lâu, thậm
chí nói lên những chuyện cũ của cung Hàm Dương. Khi đó chúng ta đều
còn nhỏ, cách suy nghĩ nam nữ còn rất xa. Cuộc sống tràn ngập hi vọng
cùng vui vẻ.
Qua thật lâu, lúc Vương Lung đứng dậy muốn đi, ta còn có phần lưu
luyến không rời, nhưng trời đã về tây, Vương Lung cũng nên đi, nếu không,
hắn thật sự ở lại lâu quá, khó tránh chọc người cười chê.
Ta tiễn hắn vài bước, cuối cùng cũng không nhịn được nói, "Tới cùng là
đệ hâm mộ Lục ca đệ cái gì?"
Vương Lung trầm mặc, đưa lưng về phía ta, hướng về phía hoàng hôn
đầy trời bên ngoài cung Hàm Dương, qua thật lâu, hắn mới nhàn nhạt nói.
"Ta hâm mộ chân của huynh ấy."
Chân Vương Lung nếu không bị tật tàn, vị trí Thái tử thuộc về người
nào, vẫn rất khó nói. Nhưng cuộc sống luôn có nhiều chuyện chính là như
vậy, xảy ra là đã xảy ra, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp
nhận.
"Ta hâm mộ huynh ấy có tẩu." Vương Lung lại xoay người, hắn nhìn ta
dưới trời chiều, ánh mắt ấm áp."Ta hâm mộ có một cô gái như tẩu, toàn tâm