toàn ý yêu huynh ấy."
Cho nên hắn đối nghịch với Vương Lang, dùng cách thức không ảnh
hưởng đến toàn cục , đùa vui không ảnh hưởng đến toàn cục, tạo ra hiểu
lầm trùng điệp giữa ta và VươngLang, chỉ là vì hắn hâm mộ Vương Lang
có ta. Thậm chí bởi vì sự hâm mộ này, hắn cho rằng hắn là yêu thích ta, trói
chính mình đến mức khó có thể tự thoát.
Ta nên cực kỳ trách cứ hắn, nên cảm thấy tức giận, nhưng giờ này khắc
này, đáy lòng ta chỉ có vô số thương tiếc nói không nên lời. Ta thấp giọng
nói, "Không sao cả, Tiểu Linh Lung, có một ngày, đệ cũng sẽ gặp được một
người như vậy."
Ta chân tâm thật ý nói cho hắn, "Nếu gặp được, tốt nhất đệ đừng để nàng
đi."
Vương Lung hơi hơi nhéo khóe môi, tươi cười lại mang theo ngạo khí.
Hắn không có trả lời, cũng không đi, dường như vẫn đang đang chờ đoạn
tiếp của ta, chờ câu nói ta chưa từng nói ra.
Ta cũng nói thẳng.
"Chuyện trước đây, ta cũng không muốn so đo." Ta nói cho Vương Lung,
"Ta cũng sẽ không so đo với Lục ca của đệ, có điều về sau... Nếu như đệ
còn muốn được lòng cả hai bên, Vương Lung, nếu đệ còn muốn lấy lòng
hai bên như vậy..."
Vương Lung cười gật đầu, dường như đối với lời của ta sớm có chuẩn bị,
hắn nhìn ta, thật sự nói, "Hẳn là không, ta hẳn không rồi. Tiểu Noãn, ta đã
nói rõ cùng Phụ Hoàng, đợi lúc xuân về hoa nở, ta muốn đi đất phong."
Hắn không chờ ta trả lời, cũng đã xoay người sang đi chỗ khác, đẩy ra
nửa cánh cửa cung Hàm Dương.