Từng ấy tuổi rồi còn lộn xộn như vậy, nói đi nói lại cũng là có chút mất thể
diện. Lục tẩu nói xem, có phải hay không..."
Hắn chưa nói xong, nhưng ta đã hiểu ý tứ của hắn rồi.
Hóa ra Vương Lung có thể thoải mái đi vào cung Hàm Dương, cũng
không phải là do dượng ta thật nới lỏng cấm vệ cung Hàm Dương, mà hắn
vốn là có việc nên làm mới đến - - hắn là đến làm thuyết khách.
"Dượng là hi vọng ta cứ như vậy đi ra cung Hàm Dương, lại đi Đông
cung, sau đó gọi VươngLang, mọi người có thể diện qua năm mới?" Ta hỏi
Vương Lung, cho dù đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn hơi cao giọng hơn
chút.
Vương Lung đưa cho ta một ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói
'Hiện tại ngươi đã biết ông vô sỉ chừng nào' .
Ta hừ một tiếng, tức giận nói, "Ta cũng không phải VươngLang, làn sao
nghe lời như thế. Chuyện này tuyệt không thể hồ đồ xong việc như vậy,
dượng muốn năm mới ầm ĩ, để ông trực tiếp tới tìm ta."
Trong thiên hạ, cũng chỉ có ta dám tức giận với ông như vậy. Ta dám bảo
đảm, cho dù là bản thân Vương Lang, cũng không dám cùng dượng nói
chuyện như vậy.
Ta nói, "Tiểu Linh Lung, đệ giúp ta truyền lời cho dượng. Đệ nói cho
dượng, dù sao, ta cũng bị cô cô ta làm hư, ta chính là tùy hứng như thế này.
Chính là không để ý đại cục như thế này - - đây đều là bị dượng sủng ái mà
thành! Cả đời này, là không thay đổi được rồi."
Ý cười hiện ra từ ánh mắt Vương Lung, trong mắt hắn như là gió thổi
xuân phong, ấm áp, làm cho người ta bị hắn nhìn một cái, đều có chút men
say.