Trong nháy mắt rời đi, hắn quay đầu, nhưng không nhìn ta, mà dùng một
thần sắc cực kỳ phức tạp, vọng hướng hình dáng cung Hàm Dương dưới
trời chiều.
Ta không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn.
Dưới trời chiều cung Hàm Dương xanh vàng rực rỡ, mà lại có một cỗ
tang thương, khó nói lên lời.
Khi lại quay đầu , Vương Lung đã đi rồi.
Một khắc này, ta hiểu được Vương Lung cùng ta, lại cùng VươngLang ,
có lẽ đều không thể trở về như lúc trước. Con đường của chúng ta giao thoa
một khắc này, rồi sẽ kéo dài tiếp.
Ta thật sự muốn biết, hắn đi về phương nào, hắn muốn đi về phương nào.
Sau hôm ấy, cung Hàm Dương không còn có tiếp khách, đêm trừ tịch của
ta - đêm 30 cũng trôi qua trong quạnh quẽ, cho dù là Hoàng thượng,
VươngLang hay là ca ca, đều không có chút tin tức nào.