nhiên là rất nhớ hắn —— nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta
thích khi bản thân hắn y quan chỉnh tề nhìn thấy bộ dạng rối bù của ta.
"Mau đi ra." Nhanh chóng cầm gối dựa xua đuổi Vương Lang, "Chờ ta
ăn mặc chỉnh tề rồi hãy vào gặp ta! Không biết xấu hổ, nhìn lén dáng vẻ
người ta ngủ."
Vương Lang bị ta chọc cho cười không ngừng, không còn dáng vẻ
nghiêm túc thường ngày chút nào. Hôm nay hắn ăn mặc rất thoải mái, chỉ
mặc một chiếc cẩm bào màu vàng sáng, không giống như những ngày tết
trước đây, lúc nào cũng phải mặc bào phục tầng tầng lớp lớp, đội ngọc quan
nặng nề. Thậm chí, hôm nay hắn chỉ là tùy tiện đeo khăn lưới trên đỉnh đầu,
mặc dù thoạt nhìn vẫn là áo mũ chỉnh tề, nhưng so với bình thường thì
nhìn...... Trẻ tuổi hơn nhiều.
Ghét, căn cứ theo tình hình hiện giờ của chúng ta, một người là tự giam
mình, một người là bị giam lỏng mà nói, lúc này gặp nhau dù sao cũng phải
là tiêu điều lạnh lẽo hoảng sợ túm y phục nhau mà khóc, mặt ta dày hoàn
toàn không sợ mỉa mai, khí định thần nhàn không thèm để ý. Vương Lang
không những cũng không lo lắng cho ta chút nào, mà còn nhẹ nhàng như
thường nói việc nhà với ta!
Vì người nam nhân này mà ầm ĩ với dượng, rốt cuộc có đáng giá hay
không đây?
Ta hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Lang, trừng mãi đến lúc hắn
đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này mới không nhịn được ôm chăn ngốc
ngốc cười một hồi, lại nhanh chóng lật người dieenndanl/e;quyy.doon
xuống giường rửa mặt thay y phục, để cung nhân chải cho ta một búi tóc
hơi phức tạp một chút —— trời mới biết trong khoảng thời gian rất dài, ta
đều chải hai cái đuôi sam. Đợi đến khi ta đi đến Khởi Cư để dùng cơm, trên
Noãn các đã bày biện một bàn điểm tâm, Vương Lang đã ngồi xếp bằng
trên giường gạch, cười tủm tỉm nhìn ta.