một, mấy nhân vật cấp quan trọng trong cung đều phải tiếp nhận tham bái
chầu mừng, dĩ nhiên không có tâm tư để ý đến hắn.
"Chàng thật đúng là không có ý định ra sân à." Ta hỏi hắn, "Đầu năm
mồng một chầu mừng Đông cung, là chuyện lớn đấy."
Nhìn Vương Lang trẻ tuổi tuấn lãng trước nay chưa từng có, cả người
hắn hình như cũng dễ dàng rất nhiều, sắc mặt lại có tinh thần phấn chấn
hiếm thấy, mà không phải là lạnh nhạt tự phụ. Hắn liều lĩnh mạo hiểm nói,
"Lão già vẫn cho rằng cuối cùng ta sẽ lấy đại cục làm trọng, trước khi hết
năm bắt tay thân thiện với ông ta, cho nên vẫn cố gắng không chịu cúi
đầu."
Sau đó —— không phải kết quả đã bày ra trước mắt rồi à?
Ta nhịn không được liền muốn cười.
Cả đời Hoàng thượng chơi vô lại, cả đời dựa vào vô lại lừa dối vượt qua
cửa ải, không biết đã giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn. Không ngờ có
ngày ông vậy mà lại bị Vương Lang vô lại áp bức cho trên không ra trên
dưới không ra dưới.
Trong mấy huynh đệ Vương Lang, trừ Vương Lung, Vương Anh, Vương
Linh ra thì tất cả đều trung thực đỡ không nổi, xuất thân cũng không được
tốt. Nói cách khác, về cơ bản thì Đoan Vương cũng là người thành thật. Mà
sau khi Vương Lung ầm ĩ một trận nhỏ, hiển nhiên là buông tha cho trò
chơi kinh thành, muốn đi phiên rồi. Vương Anh thì sao, với tính tình của
hắn thì thật sự là không thể trèo lên triều đình nổi. Vương Linh lại là một
người thông minh, biết mình kém ca ca quá nhiều tuổi, thế lực sau lưng
cũng quá mỏng, muốn tranh thì không thể nào tranh được. Lúc này hoàng
thượng chính là muốn tiếp tục cất nhắc một người tới gõ Vương Lang,
nhưng không cất nhắc không ra người.