"Sao tối hôm qua chàng lại không đến?" Ta vẫn nghiêm mặt, từ từ đến
gần Vương Lang, "Làm hại một mình ta cô đơn qua năm, ngay cả cơm tất
niên cũng không ăn."
Ta vẫn là một người ngôn hành bất nhất(*) —— ta đây là thừa nhận.
(*): Lời nói và hành động không giống nhau.
Cho nên ta vừa trách móc, vừa không khách khí dựa vào trong ngực
Vương Lang, lại cầm lấy tay hắn, giục hắn vuốt ta như vuốt một con mèo,
sau đó nheo mắt lại không nói lời gì cọ vào gò má của hắn.
Vương Lang bị ta cọ đến cười không ngừng, "Tô Thế Noãn, nàng là mèo
à?"
Tuy nói như thế nhưng cuối cùng hắn vẫn vuốt lưng của ta từ trên xuống
dưới, cùng ta ôn tồn một hồi, mới thúc giục ta dùng điểm tâm. "Còn không
ăn nữa là đến giờ cơm trưa đấy!"
Ta không có khẩu vị mấy, tùy tiện uống một chén sữa đậu nành, ăn nửa
khối bánh bằng sữa coi như là xong bữa sáng. Vừa ăn vừa không ngừng
quan sát vẻ mặt Vương Lang, suy đoán động tĩnh bên ngoài cung.
Hắn chỉ là không muốn ra khỏi Đông cung, cũng không phải bị hoàng
thượng giam lỏng, đến cung Hàm Dương thăm ta cũng không phải là việc
khó gì. Dù sao hiện giờ Vương Lang cũng là thái tử, tương lai sẽ là Hoàng
thượng, chỉ cần người có đầu óc, cũng biết không thể làm chuyện quá tuyệt
tình với hắn. Lại nói ngay cả Vương Lung cũng đã tới, hắn muốn đi vào
thăm ta, người khác còn có thể nói gì?
Vừa nghĩ như thế, chọn đầu năm mồng một mà không phải đêm ba mươi
để tới đây, liền hiểu rõ lý do hơn một chút: Vào đêm ba mươi, dù sao
dượng cũng ở hậu cung mừng năm mới, không so được với đầu năm mồng