bước, tức giận dượng con cái gì, có thể giận lâu như vậy? Hài tử, Dượng
con đối đãi với con không bạc nha!"
Lại nói, có thể giam lỏng thành cái bộ dáng này, đích xác là Dượng đối
đãi với ta không bạc. Chỉ là......
Ta nhếch miệng, vuốt bụng nói: "Cũng không phải Dượng nể mặt con
đâu, là xem phân lượng của cái bụng này mà thôi. Lần này con rất quyết
tâm, lão nhân gia ông muốn thả hay không thả, con vẫn sẽ ở lại đây -- sanh
đứa nhỏ ở Hàm Dương cung cũng không tồi, hoàng tôn vừa rơi xuống đất,
đã có được sự che chở của cô cô."
Trần Thục phi nhìn có vẻ như lại muốn tới vặn lỗ tai ta, để phân tán sự
chú ý của bà, ta vội vàng hỏi bà: "Gần đây có phải người Nữ Kim bên kia
lại không an phận hay không? Người có nghe được tin tức gì chưa?"Trần
Thục phi ngẩn ra, bà nói: "Cũng bởi vì người Nữ Kim lại rục rịch chộn rộn,
Thế Dương lại kiên trì không thượng triều, Hoàng thượng năm lần bảy lượt
phái ngự y qua xem bệnh, đều phải ăn bế môn canh! Hiện tại trên triều đình
và lòng dân bên dưới vô cùng hoang mang, không biết Hoàng thượng đang
suy tính cái gì, lại chậm chạp không chịu đưa ngươi ra ngoài, tuyên bố tin
mừng của chúng ta...... Ngươi xem ngay cả Biểu cô cũng biết, cũng hiểu,
người Nữ Kim gây ra động tĩnh lần này cũng không phải nhỏ."
Trong lòng ta đã có tính toán.
Hiện tại Hoàng thượng muốn sử dụng lại chiêu cũ, muốn đẩy ta ra làm lá
chắn. Khác biệt ở đây chính là: đối với Phúc vương là phủng sát (*), đối
với ta, ông chỉ gõ.
(* Phủng sát: nâng niu, trân trọng rồi giết)
Được rồi, mặc dù dịu dàng không được tính là gõ, nhưng đối với dượng
từ trước đến giờ muốn gì được đó, danh phận giam lỏng này, cũng được coi
là một loại gõ.