Người này bệnh cũ không đổi, không bao giờ nói toạc ra, chỉ muốn
người ta tới đoán. Điều này dĩ nhiên có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng
cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chẳng hạn như lúc này Trần Thục phi đã có chút
nóng nảy, ta vẫn bình chân như vại, hiểu được dụng ý của Dượng.
Chỉ là, chuyện này thật sự không thích hợp để quá nhiều người biết, nên
ta cũng không nói với Trần Thục phi. Mà chỉ nói qua loa vài câu rồi tiễn
Biểu cô đi.
Đến chiều cũng không thấy Vương Lang đến thăm ta, ta vốn cũng không
có ý đợi hắn. Đến bữa cơm tối, ta kéo dưỡng nương ngồi xuống ăn cùng
với ta.
Lúc ăn cơm ta hỏi dưỡng nương: "Hiện tại ai đang chiếu cố cháu trai của
con vậy?"
Dưỡng nương chợt ngẩn người nhìn ta, giống như ta vừa hỏi một vấn đề
rất ngu xuẩn: "Đương nhiên chính là tẩu tẩu ngươi --"
"E rằng tẩu tẩu con đã theo ca ca đi Đông Bắc rồi, chẳng lẽ tẩu ấy còn có
năng lực như vậy, có thể mang cháu con ra chiến trường?" Ta không khỏi
giật mình.
Dưỡng nương tỉ mỉ quan sát ta, giống như lần đầu tiên nhận thức ta, nửa
ngày mới nói: "Ngươi --"
"Nguyên nhân kết quả đều đã nghĩ ra, còn không phải đã quá rõ ràng rồi
hay sao?" Ta tùy ý nói. "Lần này Hoàng thượng chính là vì lừa gạt người
Nữ Kim tiến vào? Nhìn thấy mùa xuân đã đến, cơ hội lại khó có được, nếu
không phải con đúng lúc truyền ra tin vui, chỉ sợ dượng biểu diễn tạp kỹ
còn chân thật hơn nữa."
Dĩ nhiên, khi ông diễn trò, về phía ta nghĩ như thế nào, lão nhân gia cũng
không thèm quan tâm. Hắc, đây gọi là dượng ta, nếu ông không phải dượng