phải cùng chúng ta trông nom cái nhà này. Quan văn, võ quan, bọn thái
giám, thậm chí các cung nữ cũng phải như vậy, tuy thiên hạ rộng lớn, người
một nhà chúng ta cũng chỉ có mấy người như vậy. Nếu Vương Lang không
tinh ranh thì làm sao đấu lại những người này hả?"
Đây là lần đầu tiên ta nghe được hoàng thượng dùng giọng điệu như vậy
để phân tích thế cục thiên hạ, trong lúc nhất thời không khỏi dựng tóc gáy,
hồi lâu cũng trả lời không được.
"Vương Lang là hài tử rất thông minh, Tô Đại thật là tinh mắt......"
Hoàng thượng cũng không để ý ta trầm mặc, hình như ông đang lầm bầm
lầu bầu, lại dường như đang đối thoại với người nào đó trong ký ức, trên
mặt lại lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Đương nhiên ông thường xuyên bật cười, thậm chí còn thường cười đến
chảy nước mắt, cười đến đau bụng. Nhưng so sánh kiểu cười đó với nụ
cười trước mặt này, hình như hơi có vẻ —— không, chính xác là có vẻ quá
đáng quá lời.
Giọng nói của ông tiếp tục trầm xuống, "Mà rốt cuộc ta vẫn không nghe
lời của con, ta chọn Thế Noãn cho nó, haiz, ta chọn Thế Noãn cho nó rồi.
Ta hiểu rõ trong lòng con không thích, nhưng Thế Noãn thích, nó cũng
thích. Ta không nhẫn tâm, một lần nhiều chuyện...... Ta lại mềm lòng làm
hỏng việc rồi có phải không?"
Dượng nói dịu dàng vô cùng, mà ta lại nghe xong rợn cả tóc gáy, nhưng
nghĩ lại, cho đến bây giờ dù là sai lầm lớn cũng đã đúc thành rồi, dượng có
thể làm gì ta? Giang sơn dễ đổi, ông muốn nuôi dạy Vương Lang như dạy
ta vậy, cứng rắn muốn dưỡng ta thành như cô cô, nhưng ta cũng vạn lần
không thể đồng ý, tuy ta là một người mềm mại rớt sống lưng nhưng lại rất
ngay thẳng.