Hoàng thượng nhìn ta một cái, nhẹ nhàng thả miếng ngọc hạch đào vào
trong hộp gấm đang mở một nửa, ông trầm thấp nói.
"Tiểu Noãn, cả đời này con được lợi ích từ cô cô rất nhiều. Phúc khí của
con càng sâu hơn cô cô con..... Cô cô của con muốn con cả đời thật vui vẻ
không buồn không lo, dượng sẽ không phụ lòng nàng ấy."
Ông nhìn ta, trong ánh mắt hình như có vô vàn cảm xúc lóe lên, ta có thể
đọc được mấy loại không quá miễn cưỡng. Có bất đắc dĩ có yêu thương,
nhưng cũng có tiếc hận thật sâu.
"Một hoàng tôn." Hoàng thượng nhỏ giọng nói, dường như ông lại trở về
thân phận hoàng thượng, giữa hai đầu lông mày lại hiện lên vẻ hết sức bất
cần đời mà ta quen thuộc, ông hi hi ha ha nói. "Thế Noãn, con phải cho
dượng một hoàng tôn, nếu không rất nhiều việc chính dượng muốn cho
cũng không có cớ để cho."
Với một người như dượng mà chịu nói chuyện đến nước này, đã là niềm
khoan dung và yêu mến lớn nhất đối với ta.
Nếu so sánh với Vương Lang, từ đầu đến cuối ta đều được dượng cưng
chiều hơn.
Đôi mắt của ta nóng lên, có một luồng chua xót khó có thể kiềm chế mà
chảy xuống, lần đầu tiên phát ra thật lòng mà tựa đầu lên vai dượng ta, nhẹ
nói, "Dượng, là Tiểu Ấm tham lam. Nhưng Tiểu Ấm thật không muốn để
cho, không muốn để cho, con không muốn để cho......"
"Sao cô cô của con lại từng nguyện ý chứ?" Trong lời nói của dượng có
vẻ khổ sở thật sâu, "Là dượng có lỗi với nàng, nàng không nói nên ta cũng
không hỏi."
Chúng ta ai cũng không nói gì thêm, lại qua một hồi, dượng mới nói,
"Tiểu Noãn, con thật sự phúc khí hơn cô cô con nhiều."