Khương Lương đệ như thế nào?"
Tuy rằng Vương Lang không nói gì về chuyện cất nhắc Lý Thục Viện,
nhưng sau khi ta bị giam lỏng, hắn cũng tự nhốt ở Đông cung, bản thân đã
nói rõ tất cả. Nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn còn giữ vững phong độ, từ đầu tới
đuôi, không có một câu bình luận về chuyện của Lý Thục Viện.
Bây giờ nghe ta hỏi hắn như vậy, hắn lại thưởng cho ta một ánh mắt xem
thường, chậm rãi hỏi ta, "Nàng là không muốn bị bẩn tay có phải không?"
Ta cũng cảm thấy ta thật sự là tương đối vô sỉ, kể từ sau khi có thai, chỉ
một việc tốt như con kiến cũng bị ta giành làm hết, việc khó khăn phức tạp
sau lưng người tốt, ta đều giao cho Vương Lang, hiện tại hiếm khi phải làm
một người xấu, vậy mà vẫn muốn đẩy lên đầu Vương Lang.
Suy nghĩ một chút, lẽ thẳng khí hùng lại nổi lên: Tay ta ba lần năm lượt
dính hồ, có lúc còn phải nuốt một hớp hồ, chớ nói chi là tình cờ trong tình
cờ, khi ta không nhịn được, thì trên dưới toàn thân đều dính hồ. Vương
Lang chỉ giúp ta bẩn tay một lần thì thế nào?
Vừa muốn dùng lời nói hạ lưu để lý luận với hắn một phen, hắn đã lắc
đầu một cái, nói, "Tô Thế Noãn, nhìn vẻ mặt của nàng, cũng biết là nàng lại
chưa nghĩ ra chuyện."
...... Người này không hỗ là hiểu ta quá sâu.
Ta liền chẳng biết xấu hổ nói, "Chàng khi dễ ta nhiều năm như vậy, ta bị
chàng đùa đến xoay mòng mòng. Lúc ta muốn gả thì chàng không muốn
lấy ta. Lúc ta không muốn lấy vẫn phải gả cho chàng, mấy năm nay bị
chàng ầm ĩ long trời lở đất, ta vẫn chưa từng oán chàng một lần nào. Hiện
giờ chỉ khi dễ chàng mấy tháng, mắt thấy nhi tử vừa ra đời, sẽ bị chàng khi
dễ, chàng không sợ khi hoàng tôn được làm thái tử sẽ làm mưa làm gió trên
đầu chàng một phen?"