Có lẽ là bởi vì ta vô sỉ thật sự rất có phong phạm của dượng ta, Vương
Lang nhất thời cứng họng, trên mặt hắn hình như bị gió xuân thổi nên nhăn
lại, xuất hiện nụ cười thản nhiên, lại ho khan một tiếng, mới xem như chấp
nhận yêu cầu của ta, nhàn nhạt nói, "Đợi hài tử sinh ra rồi để cho các nàng
đến làm bạn với Mã tài tử."
Là thiếu nữ thanh xuân mà phải Thanh Đăng Cổ Phật, thật sự là làm
người ta không đành lòng. Ta nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến cho tất cả mọi người hài
lòng, trong bất kỳ cuộc tranh đấu nào đều phải có người thua cuộc, có một
số việc, ta chỉ có thể quan tâm đến bản thân mình trước.
Hoặc là vài năm sau, có thể sắp xếp......
Đang tự mất hồn, Vương Lang đột nhiên lại ho khan mấy tiếng, ta mới
phát hiện bất tri bất giác chúng ta đã đi đến cạnh núi giả, ngày đó tại nơi
này, lời nói của Vương Lang đã làm tổn thương trái tim ta. Kèm theo trợ
giúp của Vương Lung, quan hệ của chúng ta bị lạnh nhạt mấy năm, liền
triển khai như vậy.
Ta nhìn núi đá quen thuộc đó, không nhịn được cười một tiếng.
Vương Lang đột nhiên hỏi ta, "Bây giờ nàng vẫn không hiểu được tâm tư
lúc đó của ta?"
Người này thật là vĩnh viễn không buông tha cơ hội khảo sát ta, ngay cả
khi hiện giờ ta đang có đứa bé, vẫn là tâm tâm niệm niệm, bất cứ lúc nào
bất cứ nơi đâu cũng muốn lên lớp ta.
Ta biết hắn cũng muốn ta vui vẻ, khi đó hắn cho là người làm hoàng hậu
đều phải ép dạ cầu toàn như cô cô ta. Cho dù ta và hắn tình nguyện không
ngây thơ không hề nữa Vô Tà nữa, thì hắn vẫn hi vọng tương lai của ta có
thể cùng phu quân của ta một đời một kiếp một đôi, mà không cần phải