Nguyễn Lê Quan
Kho Tàng Kinh Dị
Phần 4
CÂU CHUYỆN CỦA VĨNH KIM
Lúc đó tôi còn là một thanh niên chưa quá tuổi ba mươi. Vào một hôm
quan Tổng binh Lê Kiệt cho mời tôi vào dinh thự đoạn nói:
- Ta muốn mi làm một cái tráp nhỏ sơn mài cho thật xinh xắn dành cho vợ
ta dùng cất đồ trang sức. Nhưng ta muốn cái hộp này thật đặc biệt, dưới đáy
có hai ngăn mà không ai nhận ra được.
Ttôi làm nghề thủ công mỹ nghệ rất khéo tay đã nhiều năm, gặp nhiều
khách hàng đưa ra lời yêu cầu tương tự cốt để nhét thư tình gửi người yêu
hay cất giấu ngân phiếu cho kín đáo. Cho nên tôi liền gật đầu rồi ra về làm
ngay cái tráp, nhưng làm luôn mấy cái mà quan Tổng binh vẫn chưa hài
lòng, lúc chê hoa văn lạc hậu, lúc nói ván hộp quá mỏng manh hay chê đáy
hộp thô thiển dễ nhận thấy ... khiến tôi rất mất nhiều công sức lẫn thời gian.
Tôi biết sửa đổi mẫu mã theo ý quan Tổng binh sẽ không bị thiệt hại về tiền
công cán, nhưng với các khách hàng quen thuộc họ sẽ bỏ đi tìm nơi khác
khi anh không giao hàng đúng hẹn, tức câu được con tép mất đi con tôm,
không thể lấy ngắn nuôi dài được.
Vào một đêm, tôi mới sắm một mâm cỗ thịnh soạn để cúng cô hồn, đứng ra
van vái:
- Tôi tên Vĩnh Kim, làm nghề thủ công mỹ nghệ. Đêm nay xin có mâm
cúng chúng sinh gồm quần áo, giấy tiền vàng bạc cùng cháo thí phẩm gởi
đến các oan hồn uổng tử, các cô hồn các đãng đang khuất mặt khuất mày
đến hưởng qua chút lòng thành của tôi. Sau xin phù hộ cho tôi sớm hoàn
thành cái tráp sơn mài cho ngài Lê Kiệt được hạnh thông nhanh chóng, vì
nếu kéo dài tôi sẽ mất đi nhiều khách hàng quen thuộc lâu năm. Mọi sự
được sở cầu như ý, lần sau tôi xin cúng hậu tạ đến các vị một con heo quay
...