Ngay ngày hôm sau Vĩnh Kim liền khăn gói tạm bỏ trốn. Anh tìm một nơi
gần nhà để ẩn thân hòng nghe ngóng động tĩnh. Mà quả thật, sau mấy ngày
liền không thấy Vĩnh Kim đến, quan Tổng binh Lê Kiệt cho quân lính đi
tìm anh khắp nơi.
Vĩnh Kim bấy giờ đã hiểu, không phải chỉ có cái tráp sơn mài cỏn con mà
quan Tổng binh phải sục sạo tìm kiếm anh suốt mấy ngày liền, đúng ông ta
đang tìm anh nhằm diệt đầu mối ...
Kể đến đây người hành khất già không nói tiếp nữa, càng khiến cho Trần
Thành nôn nóng tò mò. Ông ta lại lên tiếng hỏi:
- Mi trốn đi được thì đến nơi khác làm ăn, cớ sao bây giờ thành kẻ ăn mày
bẩn thỉu rách rưới như vầy?
Người hành khất già lại chìa tay ra xin tiền nhưng Trần Thành đã nói ngay:
- Ta không bố thí nữa mà sẽ đưa mi về nhà nuôi dưỡng, nhưng mi phải trả
lời câu hỏi của ta trước.
Bấy giờ Vĩnh Kim - tên người hành khất già - mới tâm sự kể tiếp:
- Con người ai cũng có lòng tham, khi biết lão Lê Kiệt muốn giết tôi diệt
khẩu, mà ông ta đang trấn nhậm cả tỉnh Vân Nam nên lấy nơi đâu để trốn
trong khi hình của tôi lại dán đầy ngoài phố, ngoài chợ? Quả là một tên ác
ôn, làm tôi muốn trả thù bằng cách đi tìm kho tàng của ông ta chôn giấu
đâu đó để mong thành một phú gia. Nhưng rồi lúc cúng cô hồn, Vĩnh Kim
nắm được một số chi tiết về các hồn ma hiện về trong đêm đó, bọn cô hồn
uổng tử đều là lính trận biên phòng. Vì thế anh lặn lội đi dọc theo vùng ba
biên giới Trung - Việt – Lào để hỏi thăm một số lính biên phòng mất tích.
Vĩnh Kim đi như thế gần cả năm mới phát hiện ở đồn biên phòng gần
huyện Giang Thành, có khoảng mười tên lính vượt biên giới vào đất Việt,
và đã mấy năm trời không ai còn nghe tông tích.
Nhờ tin tức này Vĩnh Kim lần theo dấu vết, anh đi xuống phía Nam bắt đầu
băng rừng vào các tỉnh Lai Châu, Sơn La của đất Việt. Nhưng không phát
hiện ra mười tên lính biên phòng đã đi đến đâu. Cuối cùng Vĩnh Kim nhớ
lại mâm cúng cô hồn khi còn ở Vân Nam, anh mới mua vàng mã, lễ vật đặt
giữa rừng đêm mà khấn vái:
- Tôi tên Vĩnh Kim, làm nghề thủ công mỹ nghệ ở tỉnh Vân Nam, đêm nay