xin có mâm cúng chúng sinh, xin mời các oan hồn uổng tử của tên Tổng
binh Lê Kiệt đến thụ hưởng, gia ân cho chút lòng thành của tôi, cho tôi
được gặp mặt các người ...
Vĩnh Kim mới vừa van vái xong mấy câu đã thấy các hồn ma lính trận hiện
đến. Bọn chúng vẫn là lũ ma đói đang giành nhau nhưng phẩm vật cúng
kiến mà ăn lấy ăn để. Ăn xong một hồn ma mới nhìn thẳng vào Vĩnh Kim
nói:
- Mi về đi, đường đến kho tàng của tên Lê Kiệt còn xa xôi lắm. Và mi cũng
đừng mơ tưởng đến nó, bọn ta đã có lời nguyền làm ma giữ cửa kho tàng
phi nghĩa này. Khi ai đến lấy nó mà không có tâm đức đều phái chết! Tâm
tính mi đã nổi lòng tham cho nên sẽ không lấy được kho tàng này đâu.
Nhưng bọn ta tha tội chết cho mi mà chỉ nguyền rủa, mi sẽ không bao giờ
được giàu sang phú quý!
Nói xong cả bọn ma đói lại biến mất không nói thêm một lời nào.
Vĩnh Kim lì lợm không chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục băng rừng đi qua cả bên
Ai Lao, đến địa phận tỉnh Sầm Nứa mà không tìm được dấu tích kho báu,
lúc bấy giờ anh mới hiểu nếu không có tấm bản đồ hay có các oan hồn
uổng tử chỉ lối đưa đường thì kho tàng này chỉ là ảo ảnh trong mắt kẻ mù
mà thôi.
Nghĩ vậy làm Vĩnh Kim muốn quay trở về cố quốc nhưng không kịp nữa.
Những ngày sống trong cảnh rừng thiêng nước độc anh bị căn bệnh sốt rét
hoành hành làm thân thể bại hoại. Rồi may mắn anh lê chân đến được một
bản làng người Dao, được mọi người cứu qua cơn bệnh hiểm nghèo.
Trong những ngày nằm chữa trị bệnh sốt rét tại bản làng, Vĩnh Kim được
một cô gái Dao phải lòng và cưới anh làm chồng. Cả hai chung sống cho
đến ngày người vợ Dao qua đời mà cả hai người không có được một mụn
con. Khi đó Vĩnh Kim mới nhìn lại chính mình, thấy tuổi tác đã già tính ra
đã xa quê hương trên ba mươi năm dài, làm anh nhớ đến bà con họ hàng
nên nhất quyết quay trở về Vân Nam.
Với tuổi trên sáu mươi mà trong Vĩnh Kim già sọm, có lẽ do căn bệnh sốt
rét hành hạ triền miên khiến anh không thể làm việc được, đành đi xin của
bố thí suốt đoạn đường về.