dao găm. Trần Thành đang nghĩ đến con đường mà quan Tổng binh Lê Kiệt
đã đi qua:
giết người diệt khẩu. Bằng cái cung cách ăn xin của Vĩnh Kim sẽ có bao
người sẽ tin như ông ta đang tin. Cũng vì tính đa nghi như Tào Tháo, ông ta
không muốn để Vĩnh Kim cứ đi xin của bố thí ăn nói luông tuồng để rồi
đây cùng sẽ có người tin. Mà nuôi dưỡng tuổi già Vĩnh Kim là điều không
tưởng với Trần Thành, khi giá trị sử dụng ông già hành khất không còn
nhiều, ông ta đâu thừa tiền làm việc công đức từ thiện này.
Còn Vĩnh Kim ngồi trên xe đang vui mừng hớn hở, chợt nhiên đôi mắt ông
ta đã mở trợn trừng nhìn Trần Thành không chớp, miệng ú ớ nói qua hơi
thở đang sắp tắt:
- Thì ra ông cũng muốn giết người diệt khẩu như tên Lê Kiệt độc ác. Tôi đã
nhìn lầm người, trời tru đất diệt ông, tôi sẽ làm ma hiện về báo oán!
Miệng Vĩnh Kim nguyền rủa còn chân tay dãy giụa từ mãnh liệt cho đến
lúc phải buông xuôi. Trần Thành từng nghe nhiều lời nguyền rủa nên chỉ để
ngoài tai, lúc này ông ta đang nở nụ cười nham hiểm và độc ác khi tay cầm
con dao nhọn cứ ấn sâu vào trong tim ông già hành khất Vĩnh Kim, miệng
nói:
- Mi nói nhiều quá, nếu để mi sống ta sợ đêm dài lắm mộng. Thôi hãy về
dưới cõi âm ty sống cùng bọn lính biên phòng làm thứ ma đói canh giữ kho
tàng. Ta hẹn có ngày sẽ đến kho tàng Lê Kiệt tìm mi!
Từ khi Trần Thành gặp được ông già hành khất Vĩnh Kim, ông ta mới biết
cái hộp sơn mài mà cung phi Lệ Châu dùng chứa đồ trang điểm ở dưới đáy
có tấm bản đồ kho báu của Lê Kiệt đã vẽ nơi chôn giấu ơ một nơi nào đó
trên đất Việt Nam.
Giết xong ông già hành khất, Trần Thành tin rằng tấm bán đồ kho tàng của
Lê Kiệt là có thật vì sau khi tìm hiểu về gia đình quan Tổng binh, ông ta
biết thật sự có cái hộp sơn mài đã ở trong tay cung phi Lệ Châu.
Vì không hiểu có phải từ lời nguyền của các hồn ma bọn lính biên phòng
mà Trần Thành được biết, trong thời gian còn trấn nhậm vùng ba biên giới,
quan Tổng binh Lê Kiệt bỗng nhiên đột tử qua đời. Riêng về cái hộp sơn
mài đã được Lê Kiệt gửi về kinh thành cho vợ, sau đó trước khi qua đời bà