kiếp này phải trả nợ thành thái giám để đền lại tội lỗi đó, kể cả số mạng của
mi đến đây cũng đã hết.
Nhưng nhờ kiếp này mi trả xong nợ tiền kiếp nên kiếp sau sẽ được sống an
nhàn hưởng thụ. Tuy số mi đã tận nhưng chưa thể về ngay cõi âm ty chờ
đầu thai, vì mi còn phải ...
Hồn ma Hoàng Bảo Trứ bấy giờ mới biết công tội của ông từ kiếp trước.
Ngày còn sống ông từng nghe nói, khi con người lúc lìa đời mới rõ được sự
thật của chính mình và công tội tiền căn hậu kiếp ra sao. Giờ đây hồn ma
họ Hoàng mới hiểu ra nên ông không dám oán than cho cái chết oan ức
này.
Hồn ma họ Hoàng mới nhìn khắp nơi mà không thấy hình bóng một ai, có
lẽ là tiếng của Nam Tào Bắc Đẩu hay vị thần linh nào đó, làm âm hồn ông
mới phải lên tiếng để hỏi:
- Thưa các vị, tôi đã chết sao chưa thấy bọn Hắc Bạch vô thường đưa
xuống Quỷ Môn Quan nghe phán xét công tội mà còn vất vưởng chốn
dương trần?
Tiếng nói vô hình vẫn âm vang bên tai âm hồn:
- Đó là lời nguyền của mi trước khi nhắm mắt, thề không cho tên quan thái
giám Trần Thành đến lấy kho tàng. Vậy mi phải ở đây làm con ma giữ của,
chưa thể siêu thoát được. Đến khi kho tàng về tay người tâm đức thì hồn
ma mới được về miền cực lạc.
Từ đó hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ trở thành con ma giữ của cho
kho tàng Lê Kiệt ...