Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
95. ÔNG NAM CƯỜNG
Vào thời ấy chẳng rõ là thời nào, ở làng Quần-anh có một người phù thuỷ
có nhiều phép thuật lạ lùng. Thường mỗi lần nằm ngủ, ông ngủ liền ba
ngày ba đêm, tiếng ngáy như sấm. Tỉnh dậy một cái, người nhà đã thấy ông
lật đật ra đi, không ai rõ là đi đâu.
Cũng thời kì này, nhiều nơi trong nước nổi lên đánh phù phá thành làm cho
quân đội của triều đình phải đi dẹp luôn năm không nghỉ. Hành tung của
ông phù thuỷ rất bí mật. Tuy nhiên, cũng có lúc vào khoảng nửa đêm,
người ta nhìn ra ngoài đồng thấy âm binh của ông thao diễn rất đông mà
ông là tướng cưỡi ngựa chỉ huy. Bên cạnh đó có ngọn cờ to tướng đề hai
chữ " Nam cường " nghĩa là nước Nam mạnh. Bởi vậy, người ta quen gọi
ông là Nam Cường.
Nam Cường hay đánh bạc, mà đánh đâu được đấy. Mỗi lần đánh, ông
thường vét cả bàn. Số tiền được, không mấy khi ông đưa về nhà mà phân
phát ngay cho những người nghèo ở chợ. Bởi vậy ông đi đến đâu người vây
lấy ông đến đấy.
Một hôm ông đi đến chợ huyện. Ngày ấy đói kém, người ăn xin kéo nhau
đi từng đoàn. Ông ghé vào một quán rượu đã thấy động đặc những người
vây lấy mình. Trong đãy của Nam Cường bấy giờ không còn một đồng một
chữ. Ông chợt thấy trong nhà trong, bên mâm rượu có lão lý trưởng đang
ăn uống nhồm nhoàm. Hắn mới đi thu thuế về. Bên người hắn có một đãy
đầy căng những tiền. Bỗng chốc Nam Cường đứng dậy bảo chủ quán:
- Phiền chủ quán cho xin một ít trấu.