cả. Sau cùng chúng nghe ở ruộng lúa sau nhà có tiếng thở phì phào, chú ý
nhìn xem thì chả thấy bóng người, chỉ thấy có một cây đòng đòng to gấp ba
các cây đòng đòng khác. Biết đó là nơi Nam Cường ẩn, chúng bèn dùng chỉ
ngũ sắc trói cả cụm lúa lại rồi nhổ lên đưa về phủ. Dọc đường chúng vẫn
nghe tiếng thở phát ra từ bụi lúa nên rất yên tâm, chắc chuyến này sẽ được
hậu thưởng. Bọn quan lại nghe nói bắt được Nam Cường hí hửng đến xem
mặt. Nhưng khi sợ chỉ ngũ sắc vừa tháo, ông đã từ trong bụi lúa hiện
nguyên hình nhảy vọt ra, chửi cho bọn chúng một thôi một rồi rồi biến mất.
Hai lần bị tưng hửng, bọn chúng nghĩ ra được một kế thâm độc là bắt vợ để
truy chồng. Lần thứ ba, sau khi mật báo có Nam Cường mới trốn về nhà,
bọn chúng cho rất nhiều quân lính và cả một lão đạo sĩ cao tay kéo về,
quyết bắt kì được. Chúng ập đến nhà ông lúc mờ sáng. Nam Cường biết
được mưu mô của chúng nên khi chúng sắp đến, ông đã kịp biến vợ thành
một người bé bằng ngón tay, đem đút lên một ống tre sau mái nhà. Còn
mình thì chạy vội ra sông.
Cũng như mọi lần, bọn lính sục sạo khắp xó vườn góc bếp. Nhờ có lão đạo
sĩ nên một lúc sau chúng khám phá ra được trên ống tre sau mái nhà có thò
ra một tí dải yếm. Chúng cầm lôi ra, người vợ Nam Cường lại trở nguyên
hình. Chúng tra hỏi: - " Chồng mày đâu? " . Hỏi đến mấy lần, người đàn bà
vẫn lắc đầu nói rằng không biết. Sau cùng chúng phải giở lối " kìm nóng,
kìm nguội " , người đàn bà yếu đuối không thể chịu nổi mới thú thực: - "
Chồng tôi hiện ở ngã ba sông trước nhà, trong một con ốc! " . Nghe nói thế,
bọn quan bèn sai lính đắp chặn ba phía sông lại rồi mới ra sức tát cạn. Nhờ
có lão đạo sĩ, chúng bắt được một con ốc rất to, đập vỏ ốc ra quả bắt được
Nam Cường.[1]