Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
I. NGUỒN GỐC SỰ VẬT
1. SỰ TÍCH DƯA HẤU
Ngày xưa có một người trẻ tuổi tên là Mai An Tiêm. Chàng là người ở một
nước đâu tận vùng biển phía Nam, bị bán làm nô. Một hôm, chàng bị bọn
lái buôn chở đến bán cho Hùng Vương. Mai An Tiêm học nói tiếng Việt rất
chóng. Chàng nhớ nhiều chuyện, biết nhiều điều thường thức, lại lắm tài
nghề. Càng ngày vua càng yêu dấu, không lúc nào rời. Năm ba mươi lăm
tuổi, chàng làm quan hầu cận, có một ngôi nhà riêng ở gần cung vua. Vợ
Mai là con gái nuôi của vua đã sinh được một trai lên năm tuổi. Mai có đủ
mọi người hầu hạ, trong nhà của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Tuy oai
quyền không lớn lắm nhưng chàng được mọi người sợ phục. Nhiều kẻ vẫn
thường lui tới cầu cạnh. Nhưng thấy Mai có địa vị cao, cũng không hiếm gì
những kẻ sinh lòng ghen ghét.
Một hôm, trong một bữa tiệc đãi các quan khách, giữa lúc mọi người không
ngớt lời xưng tụng mình, Mai An Tiêm nhún nhường bảo họ:
- Có gì đâu! Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là vật tiền thân của tôi cả!
Mai nói rất tự nhiên. Bởi vì tôn giáo xứ sở chàng bảo rằng cái sướng cái
khổ hiện tại là kết quả của sự ăn ở tốt hay xấu của tiền kiếp. Nhưng trong
số người dự tiệc có mấy viên quan hầu gần vua, vốn ghét chàng từ lâu.
Chụp lấy câu nói mà họ cho là ngạo mạn đó, họ bèn vội vàng về tâu cho
vua biết.