* *
Hôm đi đày, tuy ai nấy hết lời can ngăn nhưng vợ Mai An Tiêm vẫn nhất
quyết theo chồng ra hải đảo. Nàng bồng cả con trai đi theo. Tất cả mọi
người đều cho là việc rồ dại. Còn nàng thì tin ở lời chồng: - "Trời sinh voi
trời sinh cỏ. Lo gì!".
Nhưng khi bước chân lên bãi cát hoang vu mịt mù, người thiếu phụ đó cũng
không ngăn nổi cảm giác tủi thân, nức nở gục vào vai chồng:
- Chúng ta đành chết mất ở đây thôi.
Mai ôm con, bảo vợ:
- Trời luôn luôn có con mắt. Cứ phấn chấn lên. Đừng lo!
Hơn một tháng đầu, đời sống của vợ chồng đã tạm ổn. Nhà ở thì chui trong
hốc đá đã được đan phên che sương gió. Nước uống thì đá có suối. Muối
không có thì đã có nước biển. Nhưng còn việc kéo dài sự sống? Hai vợ
chồng nhìn vào bồ gạo đã vơi: - "Nếu chúng ta có được một nắm hạt giống
thì quyết không lo ngại gì cả".