Vua Hùng nghe nói vô cùng giận dữ. Vua gầm lên:
- Chà! Thằng láo! Hôm nay nó nói thế, ngày mai nó còn tuôn ra những lời
bất kính đến đâu. Quân nô lệ phản trắc! Giam cổ nó lại cho ta!
Buổi chiều hôm ấy, Mai bị bắt bỏ vào ngục tối. Bấy giờ chàng mới hiểu
chàng lỡ lời. Mai tự bảo: - "Nếu từ nay trở đi ta bị đày đọa là vì kiếp trước
ta đã cư xử không phải".
Trong khi đó thì ở triều, các quan họp bàn để xử án Mai. Nhiều người đề
nghị xử tử. Có người đề nghị cắt gót chân. Nhưng lời tâu của một ông quan
già làm cho Hùng Vương chú ý:
- Hắn bị tội chết là đúng. Nhưng trước khi hắn chết ta nên bắt hắn phải
nhận ra một cách thấm thía rằng những của cải của hắn đây là do ơn trời
biển của bệ hạ chứ chả phải là vật tiền thân nào cả. Tôi nghe ngoài cửa
Nga-sơn có một hòn đảo. Cho hắn ra đấy với một hai tháng lương để hắn
ngồi ngẫm nghĩ về "vật tiền thân" của hắn trước khi tắt thở.
Vua Hùng gật đầu chấp thuận. Nhưng sau khi ra lệnh, vua còn dặn: - "Cho
hắn lương vừa đủ dùng trong một mùa, nghe không".
*