Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
129. NGƯỜI LẤY ẾCH
Vào đời nhà Lê, có ông bà Trần Cao ngày rằm tháng bảy một năm nọ theo
lệ thường mang vàng hương lễ vật tìm đến miếu Long Hải vương để làm lễ
cầu phúc. Miếu này ở trên một ngọn núi sát bờ biển có tiếng linh thiêng.
Lần này hai vợ chồng lại đưa cả con trai là Trần Sinh đi theo. Cúng xong,
cả gia đình quây quần ở trước hiên miếu chuẩn bị ngủ lại để cầu mộng.
Đêm ấy, Trần Cao mộng thấy một người mặt đỏ râu dài, oai phong lẫm liệt,
mặc áo lụa, lưng thắt đai vàng, đến trước mặt mình mà bảo rằng:
- Ta là Long Hải vương trấn trị ở vùng này. Thấy người thành tâm ta rất vui
lòng. Ta có đứa con gái nhỏ vốn có "túc duyên" với con trai ngươi. Nay con
trai ngươi cũng đã khôn lớn, nên ta đến đây nói chuyện để cho đôi trẻ thành
hôn được sớm. Nếu người cũng bằng lòng thì cứ cho người mang sính lễ
đến miếu này, ta sẽ cho đưa dâu về nhà, không cần phải đón rước lôi thôi gì
cả.
Trần Cao tỉnh dậy cho là mối nhân duyên lạ, vừa mừng vừa sợ, vội đem
việc mộng kể lại cho vợ con biết. Nhưng mẹ con Trần Sinh không cho là
việc có thực.
- Ồ! Mộng mị vô thường ông ạ. Âm dương cách trở làm sao con thần lại kết
duyên được với con người kia chứ.
Mặc cho vợ nói, Trần Cao vẫn tin lời thần. Trở về nhà, ông sai người giết
lợn đồ xôi và sắm sanh áo quần, trang sức cho cô dâu. v.v... y như chuẩn bị
một đám cưới thật sự. Sau đó, đến giờ hoàng đạo ông cho người nhà mang
tới miếu Long Hải vương đặt lên hương án khấn vái như lời ông dặn, xong
việc, lại trở về nhà báo cho mình biết.
Quả nhiên vào khoảng chập tối, người nhà trở về mới chừng giập bã trầu,
thì mọi người đã nghe tiếng đàn sáo nhã nhạc vang vang trước ngõ. Họ vội
chạy ra xem thì đã thấy đám rước dâu có họ hàng và kẻ hầu người hạ rộn
rịp, chỉ khác một điều là không phải người mà toàn là ếch. Ai nấy đang
kinh ngạc thì kiệu hoa đã đặt trước cổng, trong kiệu bước ra một người con
gái rất đẹp trang sức lộng lẫy. Cô gái có vẻ bạo dạn đi thẳng vào nhà, quỳ