lạy ông bà Trần Cao mà thưa rằng:
- Con là Bạch Nga Long vâng lời vương phụ về giao hôn cùng chàng Trần
Sinh, xin cha mẹ ngồi lên cho con làm lễ.
Lạy đoạn, cô gái rón rén lui ra chào hỏi mọi người rất đon đả. Hai ông bà
Trần Cao thấy con dâu xinh xắn, lễ phép thì rất mừng, mới gọi Trần Sinh
lại, hai người làm lễ gia tiên rồi đưa nhau vào buồng. Trong lúc đó người
nhà của họ Trần dọn cỗ bàn, mời họ nhà gái ngồi lại ăn. Tuy là ếch, họ
cũng ăn uống chẳng khác gì người. Đến quá nửa đêm họ nhà gái mới từ giã
ra về, chỉ còn một số là thị tỳ thì ở lại hầu hạ cô dâu.
Sau khi lấy vợ, Trần Sinh được bố mẹ làm nhà cho ra ở riêng. Hai vợ chồng
ăn ở với nhau rất hòa thuận. Nhưng Trần Sinh thấy người hầu của vợ toàn
là ếch thì trong bụng không vui. Mỗi lần có khách, ếch nhảy nhót đi hầu trà
nước làm cho chàng đâm ngượng với khách. Chàng chỉ muốn làm thế nào
sớm tống được chúng đi cho rảnh mắt, nhưng vì nể vợ nên không nói gì.
Một hôm, nhân đi chợ thấy có người bán rắn, Trần Sinh mua luôn mấy con.
Mang về, chàng giấu vợ, lẳng lặng thả rắn ở gầm giường. Khi lũ thị tỳ ếch
thấy rắn thì kêu la om sòm, bỏ chạy toán loạn. Bạch Nga Long đỏ mặt
khuyên chồng:
- Sao chàng lại độc ác với chúng nó thế? Nếu chàng không muốn cho
chúng nó ở nhà này hầu hạ thiếp, thì cứ bảo cho thiếp biết để thiếp cho
chúng nó về, chứ làm thế không nên!
Trần Sinh đang lúc giận dữ, thấy vợ nói thế, quay ra mắng luôn cả vợ. Hai
vợ chồng to tiếng cãi nhau. Cơn giận đang muốn dịu đi, bỗng bốc lên bừng
bừng, Trần Sinh quát:
- Nếu nàng muốn về ta cũng không cấm.
Nghe nói thế, Bạch Nga Long vội sai con hầu gói ghém tư trang rồi chờ
đến chập tối, cả thầy lẫn trò dắt nhau đi mất.
Thấy vắng con dâu, hai ông bà Trần Cao đến nhà con hỏi duyên cớ. Trần
Sinh kể lại cho bố mẹ nghe mọi việc xảy ra và nói:
- Con không thể nào sống mãi với một lũ ếch được!
Nghe đoạn, Trần Cao mắng chửi con trai hết lời. Sợ Long thần giận, hai
ông bà lại sai biện lễ vật rồi ép Trần Sinh đến miếu Long Hải Vương để tạ