Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
151. BÍNH VÀ ĐINH
Có hai anh em một nhà họ Nguyễn: anh tên là Bính đã có vợ, còn em tên là
Đinh thì còn bé, chưa vợ con gì. Từ ngày bố mẹ mất, Đinh sống chung với
anh chị một nhà. Nhưng tính của vợ chồng Bính tham lam, thường coi em
như kẻ ăn người ở. Bao nhiêu ruộng tốt, nhà gạch và đồ đạc quý giá của bố
mẹ để lại, Bính giành lấy tất cả. Đã thế đối với em, vợ chồng Bính thường
tiếng chì tiếng bấc suốt ngày. Đinh lớn lên thấy khó chiều ăn ở, bèn xin ra ở
riêng. Vợ chồng Bính chia cho Đinh một gian nhà tranh, mấy đám ruộng
xấu, một ít đồ đạc lặt vặt không đáng kể và nói:
- Của bố mẹ ngày xưa để lại chả có gì. Tư cơ của anh chị hiện nay là do
anh chị làm ra. Anh chị chia cho em như vậy là hậu với em lắm đó!
Đinh làm việc quần quật mà chẳng khá hơn chút nào. Năm hơn 20 tuổi, anh
vẫn chưa lấy được vợ. Vì nợ nần nên lần lượt những đám ruộng anh được
chia đều lọt về tay người khác. Đinh hàng ngày phải đi làm thuê hoặc lên
rừng kiếm củi nuôi thân. Mặc dầu người anh ruột chẳng ngó ngàng gì đến,
Đinh vẫn không chút phàn nàn.
Một ngày như lệ thường, Đinh đi làm thuê cho một phú ông. Lúc về đến
nhà thì trời đã tối mịt. Sắp bước vào ngõ, anh bỗng va phải một người nằm
co bên vệ đường. Đinh cúi xuống đỡ dậy nhưng người ấy mấy lần gắng
gượng mà vẫn không đứng nổi. Bèn kiếm đuốc ra soi thì thấy đó là một ông
lão gầy gò rách rưới, nằm mê man lại phóng uế ra bên cạnh, mùi hôi thối
xông lên nồng nặc. Đinh lấy làm thương hại, vội vực ông lão vào nhà lau
rửa rồi đặt lên giường xoa bóp. Được một lát hơi tỉnh, ông lão rên rỉ nói
mình ở làng bên cạnh, ngày thường vẫn đi ăn mày, nhân đến đây bị cảm
không thể đi được, đành nằm vật xuống rồi mê man không biết gì nữa.
Đinh nghe nói thế, bèn đi kiếm lá nấu lên cho ông lão xông. Nhờ vậy mà
ông dần dần khỏe ra. Đinh lại thổi cơm mời ông dậy ăn. Ông lão không từ
chối. Đinh ngạc nhiên thấy ông tuy yếu mà ăn rất khỏe, anh phải bớt bát