nhường cho khách. Ăn xong ông lão lại đắp chiếu nằm ngủ. Tiếng ngáy,
tiếng khạc của ông lầm rầm suốt đêm. Độ ba bốn lần Đinh đang ngủ ngon
giấc, bị ông lão đánh thức dậy bảo đưa mình đi giải. Đinh vẫn không cho
thế là phiền.
Sáng hôm sau, Đinh lại dậy sớm thổi cơm rồi thức ông lão dậy ăn. Nhưng
lần này ông lão không ăn nữa, cất tiếng dõng dạc bảo Đinh:
- Con thật là một người tốt bụng. Chả lẽ một người tốt bụng mà phải chịu
nghèo khó mãi ru! Từ tối hôm qua con đã hết lòng giúp ta. Vậy ta cũng có
ít nhiều gọi là giúp lại con. Con hãy mang ra đây cho ta một cái chậu và
một cái gáo.
Vâng theo lời ông lão, Đinh mang chậu và gáo đến. Anh không ngờ ông lão
sau khi hứng chậu sát vào mặt, tay cầm cán gáo bất thình lình đánh vào mũi
mình mấy cái thật mạnh. Đinh ngơ ngác tưởng ông lão điên, vội giành lấy
gáo. Nhưng ông khách, tuy già mà rất khỏe, xô Đinh ra rồi cứ đập mạnh
vào mũi mình. Tự nhiên máu ở mũi ông tuôn ra như xối, được một lát thì
đầy chậu. Đinh đang sửng sốt vì hành động kỳ lạ, chợt nhìn kỹ vào chậu thì
lạ thay, máu đã đông lại thành một chậu vàng. Anh chưa biết nói thế nào thì
thoáng một cái ông lão đã biến đi đâu mất.
Từ đấy Đinh trở nên giàu có: anh tậu vườn, làm nhà ngói tường dắc, sắm
mọi thứ đồ đạc quý giá, lại cưới được một cô vợ đẹp. Vợ chồng Bính nghe
tin Đinh tự nhiên khấm khá hẳn lên thì rất đỗi ngạc nhiên. Hai người tìm
đến nhà em làm bộ vồn vã thăm hỏi. Trong câu chuyện, Bính cố dò la để
hỏi cho ra cơn cớ vì đâu mà một đứa trẻ như Đinh với mấy đám ruộng còi
lại tự nhiên giàu bốc lên đột ngột như vậy. Đinh không giấu giếm tý nào cả.
Anh kể tỉ mỉ nào là gặp tiên ông giả làm ông lão bị cảm như thế nào, anh
chăm sóc ông như thế nào, và ông tiên đã đập mũi cho máu chảy thành
vàng để trả ơn ra sao. Hai vợ chồng Bính nghe xong còn hỏi kỹ mặt mũi
hình dáng ông tiên và tỏ vẻ ao ước được gặp ông để có may mắn như Đinh
vừa kể.