Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
185. VỢ CHÀNG TRƯƠNG
Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh
đẹp lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người cùng
làng. Trương sinh có tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ, nhưng vợ chàng
thường giữ gìn khuôn phép nên không có chuyện gì xảy ra.
Vợ chồng hương đượm lửa nồng chưa dược bao lâu thì bỗng nghe tin chốn
biên thùy có giặc, chồng vâng lệnh quan phải từ giã mẹ và vợ đi lính thú.
Bấy giờ vợ đang có thai. Buổi chia tay thật là bịn rịn, mẹ chúc cho con
chân cứng đá mềm, chồng khuyên vợ gắng phụng dưỡng mẹ già và nuôi
con khôn lớn.
Sau khi chồng trẩy được mươi ngày thì Vũ Thị Thiết sinh được một đứa
con trai, đặt tên là thằng Đản. Thằng bé sởn sơ mạnh khỏe, còn bà nội của
nó vì nhớ con sinh ra đau ốm. Vợ chàng Trương hết lòng mời thầy chạy
thuốc, nhưng bệnh của mẹ chồng mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu thì
mất. Nhờ có bà con xóm giềng, mọi việc tống táng đều lo liệu chu toàn.
Đã mấy thu qua không thấy chồng về, một mẹ một con mỏi mòn trông đợi.
Hàng ngày chăm lo đồng áng, tối lại nàng mới có thì giờ chăm sóc cho con.
Có những hôm phải chong đèn khâu vá dọn dẹp và nô đùa với con. Những
lúc con khóc, nàng thường chỉ vào bóng của mình trên vách mà bảo:
- Nín đi con! Kìa, kìa bố đã về. Đấy! Đấy!
Đứa bé nhìn vào bóng, nín bặt.