bệnh. Bèn đưa cho chồng một thanh gươm và bốn trăm quan tiền, dặn: -
"Đến kinh đô, chàng khoan vào chầu vội, hãy dùng số tiền này đút lót bọn
gác cổng, mỗi cổng một trăm quan, phải lọt bốn lần cổng mới vào được đến
buồng hoàng hậu. Hãy nhớ là con dã nhân ấy nằm ngủ bao giờ đầu cũng
ngoảnh về hướng Tây". Làm theo lời vợ, anh lọt được vào buồng hoàng
hậu. Tìm mãi mới thấy một người đàn bà nằm đầu hướng về hướng Tây,
bèn rút gươm chém. Hắn hét một tiếng kinh hồn, đầu rơi xuống hóa làm
đầu hổ. Nhà vua ở buồng bên cạnh nghe tiếng hét tưởng hoàng hậu đã sinh
con lật đật chạy sang. Anh quỳ xuống kể lại mọi việc.
Mừng quá, vua hứa thưởng cho anh bất cứ gì anh muốn. Anh chỉ xin về quê
gặp vợ và bố mẹ. Vua y cho. Hôm ấy, anh cùng vợ đi chợ mua quà về thăm
bố mẹ đẻ. Nhưng đến hàng thịt thì người hàng thịt giữ chịt lấy bà quan - vợ
anh - một hai nói là con mình. Như kết thúc truyện Hồn Trương Ba, da
hàng thịt, việc cũng đưa lên quan phân xử, nhưng ở đây, cuối cùng, ông
hàng thịt cũng được anh coi như bố vợ.
Người miền Nam có truyện Người lấy ma hình tượng và tình tiết đều khác
với các truyện trên:
Tại làng Tân-thuận Đông (Sa-đéc) có một nông phu sống trong một gian
nhà lá trơ trọi giữa đồng. Vùng này nổi tiếng nhiều ma. Đối với làng xóm,
anh tự nhận là đã có vợ con. Nhưng chẳng bao giờ người ta thấy mặt, chỉ
thỉnh thoảng nghe tiếng anh bảo vợ nấu nước, làm thức ăn, hoặc la rầy đứa
con nghịch ngợm. Hay khi có người nào định ngồi vào võng thì anh cản lại,
nói có con mình nằm trong đó. Dân làng để tâm rình mò quả thấy trong nhà
anh có bóng một người đàn bà và một đứa bé chừng bốn tuổi, nhưng khi
vào nhà lại chẳng thấy gì.
Một hôm bỗng có tiếng sét nổ, nhà anh bốc cháy, người ta thấy anh khóc
sướt mướt kể chuyện cho xóm giềng hay: vợ anh là một cô gái chết oan
không chịu đi đầu thai, lại vốn có duyên nợ với mình nên lấy nhau, sinh
được một con. Tiếng sét vừa qua đã giết mất cả vợ lẫn con. Sau đó người ta
thấy anh bỏ nhà bỏ cửa đi biệt[2].
Người miền Bắc có truyện Sinh nở dưới mồ, có hình ảnh nuôi con của ma:
Một người đàn bà quê ở châu Vạn-ninh (Quảng-yên) có mang được bảy