lại. Cô bảo anh: - "Sáng mai, đúng ngày hẹn, chúng ta sẽ trở về trình diện
bố mẹ và kết hôn". Nhưng khi hai người về đến nơi, bố mẹ cô gái không
chịu nhận, mặc dù cô đã nhắc đến sự báo mộng trước đây. Phú ông mời xã
trưởng tới phân xử. Xã trưởng bảo cô gái nhắc lại các chuyện cũ làm
chứng, cô kể ra vanh vách mọi chuyện, bấy giờ phú ông mới tin, sai làm
một gian nhà tại góc vườn cho ở sau khi đã tổ chức lễ cưới.
Được mấy năm, bỗng có lệnh vua đòi quan tân khoa về tội thi đỗ mà không
chịu ra làm quan. Nghe tin, Trương Ba - vợ anh - biết mọi việc sẽ xảy ra
như thế nào, bèn bảo chồng: "Chuyến này đi sẽ có chuyện chẳng lành,
nhưng chàng cứ việc đi, có gì sẽ liệu sau". Vua có công chúa chưa chồng,
thấy anh học giỏi đẹp trai, định kén anh làm phò mã, nhưng anh từ chối, nói
rằng đã có vợ ở nhà. Vua không nói gì, song công chúa thì không hài lòng,
bèn xin vua cha cho đày quan tân khoa đến một huyện sơn cùng thủy tận để
cho biết hối. Anh không thể không nhậm chức. Đường đi qua nhà, vợ anh
dặn: - "Vùng ấy có nhiều ma, đó là những con hổ (dã nhân) thường hiện
hình người đến hầu quan rồi thình lình bắt ăn thịt. Trước đây đã có nhiều
quan bị hại như vậy". Nói rồi đưa ra một cái gương bảo chồng: - "Mỗi khi
có người nào đến gặp, anh khoan cho vào, hãy đưa gương soi qua khe cửa,
hễ thấy trong gương không phải hình người mà là dã nhân thì lập tức ra
hiệu cho lính chém ngay". Quả như lời vợ, sau khi nhậm chức, một lần có
hai ông già đầu râu tóc bạc bưng một cái mâm sơn son thếp vàng trên có
hai quả cam, đến xin ra mắt. Quan đưa gương ra chiếu thì thấy đó là hai
con hổ. Liền ra mật hiệu, lính chém một người đầu rơi xuống đất hóa thành
đầu hổ, còn người kia cũng hóa hổ chạy mất.
Sau một thời gian, anh lại được lệnh vua gọi về kinh. Ghé qua nhà, vợ anh
cho biết là con dã nhân chạy thoát đã hoá thành một cô gái đẹp về triều
được vua kén làm vợ. Và gần đây hắn đã có mang, càng được vua nâng niu
chiều chuộng, hy vọng sinh được hoàng tử. Để báo thù anh, hắn giả thác
bệnh nặng, mượn lệnh vua triệu anh về, để đòi ăn gan anh, nói là cho lành