Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
27. SỰ TÍCH HỒ BA-BỂ
Vào hồi đó ở xã Nam-mẫu có mở một hội "vô già" cúng Phật. Mọi người
nô nức đi xem. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật và làm những việc từ thiện
như buông cá, thả chim.v.v... để cầu phúc trong mấy ngày hội.
Hôm ấy, xuất hiện ở đám hội một bà già ăn mày. Người ta không biết mụ ta
từ đâu đi lại. Bộ dạng thật là gớm ghiếc: những mảnh vải vá víu của mụ
không đủ che tấm thân gầy còm và lở loét. Mùi hôi thối xông ra rất khó
chịu. Đến đâu, mụ cũng thều thào mấy câu: - "Đói lắm các ông các bà ơi!".
Rồi cầm cái rá, mụ giơ ra khắp bốn phía, đầy vẻ cầu khẩn
Nhưng mãi đến chiều, người đàn bà đó vẫn chả được tý gì. Đến đâu mụ
cũng bị xua đuổi. Đám trẻ tuổi nhất là các cô gái cho mụ là hủi nên trốn
như trốn dịch. Hễ thấy mụ đâu là họ xô nhau chạy đi chỗ khác. Mấy bà
đang lễ thì rất bực tức. Họ ngừng những tiếng "Nam mô Phật" lại và quay
ra mắng xả vào mụ sao dám đi sát vào người. Cuối cùng bọn hương lý sai
tuần phu đuổi mụ đi. Mụ không thể kiên gan trước những trận mưa roi của
bọn tuần, đành phải lê mình ra khỏi đám hội.
Sau khi ra khỏi đám hội, người đàn bà ấy thất thểu bước vào xóm. Cũng
như ở đám hội, vào nhà nào mụ cũng bị nghi là hủi và bị đuổi. Mấy nhà
giàu có đóng chặt cửa lại và thả chó ra. May sao đến ngã ba, mụ gặp hai mẹ
con bà góa vừa đi chợ về. Thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, người mẹ đưa về
nhà lấy cơm nguội cho ăn.
Khuya hôm đó hai mẹ con đang ngủ thì người đàn bà ấy lại gọi cửa. Mụ xin
ngủ ngờ một đêm vì mọi chỗ, người ra đều cấm cửa không cho vào. Hai mẹ