đâu nữa. Hai mẹ con vội làm theo lời dặn rồi đi kể chuyện cho mấy người
gần đó biết. Họ nghe nói chỉ mỉm cười cho là một chuyện bâng quơ.
Quả nhiên tối hôm đó giữa đám hội náo nhiệt, lúc thiện nam tín nữ đang tấp
nập lễ bái thì bất ngờ có một dòng nước từ dưới đất phun lên chính giữa
đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh làm lở dần đất xung quanh. Người
ta ngơ ngác không hiểu thế nào, tưởng là phép Phật hiển hiện nên càng vái
lấy vái để. Nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh nuốt hết người và vật. Chỉ
trong nháy mắt đã ngập bằng một cái ao. Thấy thế mọi người hoảng hốt bỏ
cả lễ bái đua nhau chạy. Nhưng họ không thể chạy được nữa. Ở dưới chân
họ đất nứt nẻ, rung động hất họ ngã xuống. Bỗng chốc một tiếng ầm dữ dội
phát ra, đất đá, nhà cửa, người vật đều chỉm nghỉm, nước tung tóe mù trời.
Một con giao long to lớn từ mặt nước nhô lên bay vòng quanh xã Nam-
mẫu. Trong khi đó thì nền nhà, chuồng lợn, chuồng gà của mẹ con người
đàn bà từ thiện kia mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước.
Đau xót trước cảnh nước lụt, hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra. Vừa đặt
xuống nước, họ bỗng thấy hai mảnh vỏ biến ngay thành hai chiếc thuyền.
Thế rồi, mặc gió mặc mưa, họ chèo đi mọi nơi cố sức vớt những người bị
nạn.
Chỗ đất sụt ấy ngày nay là hồ Ba-bể ở Bắc cạn, còn cái nền nhà ấy tức là
một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ mà người địa phương gọi là Pò-già-mải [1] .
KHẢO DỊ