hắn có sức khỏe, lại biết làm ruộng nhưng không có bò cày. Thấy hắn đói
khổ người ta ngại chả ai dám giao trâu bò cho thuê mượn.
Nghe nói có đức Phật ở gần đấy giàu có nhất vùng, có nhiều trâu bò, hắn
bèn đến kêu nài xin thuê một con. Điều kiện thuê của Phật đặt ra là người
thuê bò phải nộp ngọn cho chủ có bò, còn mình thì ăn gốc. Nhưng hắn ta
đem trồng khoai sọ tất cả. Khi thấy hoa lợi chỉ là một đống lá, Phật tức
mình nên năm sau bắt nộp gốc cho ngọn. Hắn lại đổi sang trồng ngô. Năm
đó Phật không được hưởng gì cả, tức quá bèn đòi bò về không cho thuê
nữa.
Không có bò, hắn lập tâm ăn trộm của Phật. Chờ khi Phật đi vắng, hắn lén
vào chuồng dắt bò ra. Để đánh lừa Phật, hắn nắm đuôi bò kéo ngược cho bò
đi lùi ra ngoài xa rồi mới dắt đi. Khi Phật về thấy mọi dấu chân bò đều
hướng về chuồng nên không để ý gì cả.
Hắn đem bò về cày bừa xong rồi muốn làm cho phi tang bèn ngả bò ra giết
thịt. Thứ để ăn, thứ đãi họ hàng làng xóm, thứ biếu họ ngoại ở xã Bản-vài,
dụng ý của hắn là để mọi người đừng mách cho Phật biết.
Mãi về sau Phật mới biết mất bò, bèn sai người đi khắp nơi tìm kiếm.
Không may cho hắn, lúc ấy có một người đàn bà góa vốn người ngay thẳng
đem việc đó nói ra.
Để trị tội bọn người tham lam, Phật bèn làm cho xã Nam-mẫu sụt xuống
thành Ba-bể và hai xóm. Bản-vài sụt xuống thành Hai-bể, cuốn theo tất cả
mọi người đã có dự vào việc ăn thịt bò của Phật. Những người nào không
dự đều được Phật báo trước cho lánh đi nơi khác. Vì thế ngày nay có câu
"Nam-ti-ni Nam-môn" nghĩa là ở xóm Nam-ti lánh sang Nam-môn. Riêng
đối với nhà người đàn bà góa có công với mình, Phật sai rắc tro xung quanh