Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
43. NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI, KHỐI TÌNH MANG XUỐNG
TUYỀN ĐÀI CHƯA TAN
Ngày xưa ở huyện Thanh-trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn.
Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố
nuôi cho con ăn học. Nhưng nghề đó không đủ nuôi cả mẹ liền con. Nhiều
lúc anh ta phải nghỉ học trở về chống đò thay mẹ tuổi già sức yếu. Nhà anh
ta là một túp lều dựng bên sông. Anh có giọng hát rất hay lại rất đẹp trai
làm cho những cô gái vùng đó phải say mê ngây ngất.
Ở bên kia sông có nhà phú ông họ Trần. Phú ông có một cô gái chưa chồng.
Thỉnh thoảng cô gái vẫn gặp anh chàng học trò chống đò qua lại cho khách
bộ hành. Thấy người hàn sĩ trẻ tuổi, nàng đâm ra quyến luyến. Nhất là
những buổi chiều hè, nghe tiếng hát của anh văng vẳng bên sông, nàng
không thể cầm lòng được. Một hôm nàng đánh bạo nhờ một con nhài thân
tín mang một cái trâm và một chiếc quạt đến tặng người mà mình thầm mơ
trộm tưởng. Nàng còn dặn chàng cứ nhờ người đến dạm hỏi, đã có mình tay
trong, việc hôn nhân chắc thế nào rồi cũng sẽ thành.
Anh chàng nhận được tặng vật vừa mừng vừa lo. Anh ta thưa lại với mẹ để
nhờ mẹ tìm cách lo liệu. Bà mẹ bảo con:
- Con đừng có chơi trèo, mang lấy một tiếng cười vô ích.
Nhưng anh ta thì rất tin tưởng: