Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
57. KIỆN NGÀNH ĐA
Ngày xưa có hai vợ chồng một người lái buôn hương. Họ chưa có con cái
gì cả. Chồng vắng nhà liên miên, chỉ thỉnh thoảng mới về một lần. Có lần
chồng đi khá lâu. Vợ ở nhà lọt vào mắt một tên xã trưởng. Dựa vào quyền
thế, xã trưởng tìm cách quyến rũ người đàn bà đó và cuối cùng hai người
tằng tịu với nhau. Nhưng hắn rất khôn ngoan, thỉnh thoảng mượn cớ đi tuần
đến với người đàn bà một lần. Vì thế trong xóm ngoài làng chả một ai ngờ
cả.
Lần ấy ông lái hương mải mê buôn bán nên không tiện về nhà. Ông cất
hàng đi rất xa và làm ra rất nhiều tiền. Sau ba năm, một hôm gần giỗ cha,
ông mới sực nhớ đến vợ bèn thu xếp tiền nong tìm về quê cũ. Sắp về tới
làng thì trời đã tối, ông sực nghĩ tới số tiền công lao mồ hôi nước mắt trong
mấy năm trời: - "Ta đi vắng lâu quá! Không biết chừng ở nhà có sự thay
đổi". Nghĩ thế, ông đem 120 lạng bạc trong bồ ra buộc làm một gói. Khi
đến cây đa đầu làng, ông ta trèo lên và đem số bạc ấy giấu vào hốc cây.
Ông khấn:
- Tôi là dân làng này, tôi làm ăn dành dụm được có chừng ấy, tôi gửi cho
ngài, trăm sự nhờ ngài giữ hộ.
Vợ thấy chồng về lăng xăng cơm nước tiếp đón hết sức thân mật. Nhưng
khi nhìn thấy chiếc bồ không, liền hết lời trách móc:
- Anh buôn thua bán lỗ làm sao mà bỏ vợ dại ở nhà ba năm đằng đẵng
không đoái không hoài gì cả. Tiền nong anh vứt đi đâu? Trời ơi sao mà tệ
thế!