và mời làng nước đến ăn mừng về việc tìm lại được của. Trạng còn ghé tai
dặn dò ông ta: - "Trong nhà có bao nhiêu chó dữ phải thả ra trong khi
khách đến".
Người lái hương tin lời Trạng, về nhà mổ trâu khoản đãi bà con làng nước.
Mỗi một người đến ăn cỗ lại làm cho mấy con chó cũi một phen sủa hết
hơi. Duy chỉ có xã trưởng vì ba năm lui tới nên chó không còn lạ hơi nữa.
Khi thấy mấy con chó vẫy đuôi mừng xã trưởng, lập tức những người của
Trạng, trực sẵn ở sau nhà, bắt lấy giải đi.
Trước mặt Trạng, ban đầu xã trưởng chối lấy chối để. Nhưng sau thấy
Trạng vạch tội hắn có ngành có ngọn và cho biết thêm là cây đã thú thật
mặt mũi người lấy trộm như thế nên hắn đành cúi đầu nhận tội.
Ngày nay, người Nghệ-tĩnh có câu: "Kiện ngành đa" ý nói kiện một cách
gián tiếp, nghĩa là kiện một sự việc này nhưng chính nhờ đó làm nảy ra ánh
sáng một sự việc khác. [1]
KHẢO DỊ
Theo một người khác kể, thì truyện này không nói đến người nhân tình và
vợ của người buôn hương, chỉ nói đến một người ngủ dưới cây đa với một
tay nải. Tỉnh dậy, thấy mất tay nải, hắn bèn chặt một cành đa kiện với quan.
Quan cũng sai bí mật đào hố ở sân, cho người nấp dưới đó rồi truyền lệnh
cho người khảo đả cành đa. Trong khi dân chúng đứng ở phía ngoài xem