người trong xóm cũng tình nguyện đến làm với ông. Thấy thế, cố Đương
như tăng thêm sức mạnh, càng miệt mài với công việc.
Cứ như thế, sau năm lần sim có quả, cố Đương đã mở được một con đường
truông ngắn nhất từ xóm mình thông lên những đỉnh cao trên dãy Hồng-
lĩnh. Ông đã ghép đá thành tam cấp của ba dốc núi khó đi nhất. Dân xóm
lên núi xuống núi rất tiện và từ đó họ có thể trong một ngày kiếm được mấy
lần củi.
Ngày nay, ở phía Nam Hồng-lĩnh, chỗ giáp giới hai huyện Nghi-xuân và
Can-lộc có một cái truông gọi là truông Vắn [1] hoặc gọi là truông Ghép.
Cái tên cố Đương người ta quen gọi là cố Ghép [2] .
KHẢO DỊ
Tương tự với truyện của ta, trong cổ tích Trung-quốc có truyện Ngu Công
dời núi: Xưa ở Bắc-sơn có một ông già 90 tuổi tên là Ngu Công. Ông rất
bực bội vì trước nhà mình có hai hòn núi Thái-hàng và Vương-ốc ngăn trở
tầm mắt không cho nhìn đến chân trời bát ngát. Ông quyết định hạ núi cho
bằng. Ngày ngày ông đào núi đổ đi nơi khác. Có người cười, ngăn ông.
Ông đáp: - " Tôi chết đã có con, con tôi lại có cháu, cháu tôi còn sinh nở
nữa. Còn như núi thì có thêm gì đâu. Vậy thì tôi sợ gì mà không dời nó đi
chỗ khác " .
Bấy giờ có thần Táo Xà thấy vậy mới tâu lên Ngọc Hoàng thượng đế,