- Không nói trước được. Một năm chưa xong thì hai, hai năm chưa xong thì
bốn. Nếu tôi chết đi mà vẫn chưa làm xong thì sẽ có người khác tiếp tục...
Thế là từ hôm đó, cố Đương ngày ngày mang một mo cơm lên núi. Ông bạt
đất. Ông nhổ cây. Ông khiêng đá. Và ông ghép đá thành con đường tam cấp
hướng thẳng lên núi. Công việc biết bao nặng nề! Nhưng quả không có gì
cản được cái chí con chim hồng chim hộc. Ông càng làm càng khoẻ, càng
nhọc càng hăng. Cứ thế trong năm sáu tuần trăng, ông vẫn sớm đi tối về
như không biết mỏi là gì. Người vợ không nhịn được nữa, một hôm kêu
lên:
- Tội gì để cho mình ông đầu tắt mặt tối, cả nhà ông nheo nhóc rách rưới
như thế. Ốc mang mình ốc chưa nổi lại còn mang cả cọc! Đường làm thành
thì ai cũng đi, đâu có riêng mình ông. Thôi! Từ nay ông đi đâu thì đi, đừng
có về nhà này làm gì nữa.
Nghe nói thế, cố Đương lựa lời dỗ dành vợ. Nhưng người đàn bà cố tình
làm cho chồng nản chí. Bà ta nhất định không nuôi báo cô ông nữa.
*
* *
Từ đấy ông thôi không về nhà, dựng một túp lều ngay bên chỗ mình làm
việc. Hễ ghép được đến đâu ông lại dời lều đến đó. Thấy ông đói, những
con vượn mang hoa quả đến cho ông. Thấy ông đuối sức, những con bò
rừng, những con nai ghé sừng nạy những tảng đá giúp ông. Rồi những con
chim thay nhau ca hát suốt ngày để cho ông quên mệt. Về sau có mấy